{ 13.2 } TẬT PHONG KÍNH THẢO

56 4 1
                                    

Tại nơi thuyền đắm ở Vu Sơn, sau một đêm ròng rã vớt vát của quân Minh Ngọc Trân, áng chừng có mấy trăm quân Khăn Xanh đã được cứu sống, bao gồm cả thủ lĩnh của chúng - Bạch Bất Tín. Lũ người này lập tức quy hàng, Minh Ngọc Trân vui vẻ chấp nhận.

Các nữ ni Nga Mi không hề ý kiến gì về việc cứu người, thậm chí có vài vị cho rằng nếu chúng biết hối cải, vậy bớt tạo nghiệp sát sinh là điều tốt hơn cả, thế nên tại chỗ niệm 'a di đà phật' một trận. Duy chỉ có Chu Chỉ Nhược sầm mặt suốt cả quá trình ấy diễn ra.

Trận chiến chống quân Khăn Xanh là do phái Nga Mi khởi xướng, hơn phân nửa kế hoạch đều từ họ lãnh đạo, đồng thời cũng hy sinh cực lớn. Và vì thế danh tiếng của Nga Mi tại đất Xuyên sáng choang như mặt trời ban trưa, khiến cho Minh Ngọc Trân - vốn có ý định vào Tây Xuyên - cũng nhìn Chu Chỉ Nhược bằng con mắt kính phục. Có điều, thấy đối phương không vui, Minh Ngọc Trân bèn đề nghị mở tiệc ăn mừng, mời trên dưới Nga Mi ở lại Trùng Khánh du ngoạn mấy hôm, mọi thứ đều từ hắn lo liệu.

"Không cần đâu" - Chu Chỉ Nhược gọn gàng từ chối - "Trải qua kiếp nạn này, Nga Mi đã hỗn loạn quá nhiều. Ngày đó vội vàng nung tượng Phật, Kim Đỉnh chỉ còn một bãi nhếch nhác. Sư tỷ của ta dù đã hạ táng nhưng tang lễ vẫn chưa làm, trước mắt không phải lúc thích hợp để vui chơi".

Minh Ngọc Trân vốn tương đối hiền hậu, nghe lời đấy thì hổ thẹn không thôi. Ngẫm kỹ thấy mình sắp xưng vương xưng hùng, thống lĩnh một phương, khi trước cùng các mưu sĩ thương thảo chuyện xuất binh còn do do dự dự, lo trước lo sau, mà Nga Mi chỉ là một môn phái trong giang hồ võ lâm lại dốc hết vốn liếng che chở cho muôn dân trăm họ, quả là can đảm nghĩa hiệp.

Về phần Chu Chỉ Nhược, nàng cũng cố ý cường điệu những công lao đấy trước mắt người ngoài. Thoạt đầu, nàng gạt bỏ mọi dị nghị để đưa ra những quyết định kia, thậm chí có lần còn hành động độc đoán. Nay, môn hạ nhà Phật đã nghĩ thoáng rồi, vài kẻ âm thầm gặp nàng để hối lỗi, nói quyết định trước đó của nàng là sáng suốt, vàng bạc để cứu muôn dân sẽ ý nghĩa hơn thờ phụng trên đàn tế, mấy ngày qua hành hiệp trượng nghĩa để họ giác ngộ không ít điều. Thế nhưng khi kế hoạch báo thù hoàn toàn thất bại, Chu Chỉ Nhược lại âm thầm hối hận, tự hỏi lòng: Cuộc chiến này có phải đã đánh đổi quá nhiều?

Hôm ấy, Chu Chỉ Nhược cùng phái Nga Mi lên đường trở về. Nàng cưỡi ngựa dẫn đầu, các đệ tử phía sau đều nhận ra nàng trùng trùng tâm sự. Khi đoàn người dừng chân bên bờ sông Trường Giang để ngựa được nghỉ ngơi, uống nước, Chu Chỉ Nhược cũng một mình đứng trên tảng đá, nhìn vào dòng chảy lăn tăn, óng ánh, mà bần thần. Tĩnh Tuệ không sao kìm được, đi tới hỏi han - "Chiến sự đã qua, nay chúng ta cùng về núi, chưởng môn sao còn lo lắng?".

Chu Chỉ Nhược ngoái đầu, mặt nom hổ thẹn - "Chính là vừa rồi trên đường về Nga Mi, muội mới thấu hiểu được nhu nhược của bản thân, sợ phải nhìn thấy cảnh tiêu điều trên Kim Đỉnh, sợ phải nhìn thấy bên trong cánh rừng trồi thêm một nấm mồ mới".

Tĩnh Tuệ nghe xong cũng đâm sầu não, ôn tồn bảo - "Muội lớn lên ở Nga Mi từ nhỏ, đối với từng nhành cây, cọng cỏ còn mang cảm xúc gắn bó chứ đừng nói chi chốn Phật điện từng nguy nga, lộng lẫy và những con người có tim có phổi. Đây không thể coi là nhu nhược, là lẽ thường tình thôi".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now