{ 8.2 } HOA TRỌNG CẨM QUAN

46 6 1
                                    

Giang hồ nhân sĩ tai nghe tám hướng, mắt nhìn sáu phương. Song, từ Thủy Dương đến Thành Đô quá gần, khi tin tức truyền về Kim Đỉnh, Thành Đô đã thất thủ hơn một ngày, mà mấy vị sư thái nhận lời đến chùa Tín Tương dự pháp hội đã rất thành kính lên đường từ hai ba ngày trước, chỉ có vào thành sớm hơn quân Khăn Xanh chứ không muộn được. Chu Chỉ Nhược lúc đấy lòng như lửa đốt, xách Ỷ Thiên Kiếm bay thẳng xuống núi. Viện binh bấy giờ toàn do Tĩnh Huyền chỉ điểm từ những người còn ở hậu phương, võ công nổi bật của phái hầu như đều xuống núi cả, chỉ e sự đã muộn.

Hôm ấy thành tan, đúng vào ngày thánh đản của ngài Văn Thù, đối với chùa Tín Tương, đây là thời điểm cử hành pháp hội lớn nhất trong năm. Nga Mi vốn có mối duyên sâu với chùa từ đời tổ sư, hằng năm đều được mời đến trước nửa tháng, và cử ít nhất ba vị sư thái chữ 'Tĩnh' tham dự, năm nay cũng không ngoại lệ. Bởi vì đầu năm giằng co với Hoàn Giả Đô gây nhiều sát nghiệp, đệ tử tục gia Tô Mộng Thanh cũng sinh lòng hướng phật, đòi theo Tĩnh Không, Tĩnh Chiếu, Tĩnh Già với mong muốn phụ việc thắp hương đốt nến để chuộc ít lỗi lầm.

Ai ngờ chưa kịp bắt đầu pháp hội, đèn vừa thắp, ánh sáng lung linh hắt lên thân phật thì ngoài điện vang tiếng nức nở liên hồi. Cõi lòng từ bi của kẻ tu hành lay động, các tăng ni vội đặt xuống hương khói, ra cổng chùa xem xét nhân gian cớ gì khốn khổ.

Họ thấy một nhóm thiếu phụ dắt theo con nhỏ van nài cửa chùa rộng mở đặng nương náu tấm thân với tất cả bàng hoàng, còn kể rằng loạn quân vào thành đang giết người, cướp của khắp nơi, nam nhân gần như bỏ mạng vì bảo vệ họ chạy thoát, giờ ai nấy đều rơi vào cảnh khốn cùng.

Trong số tăng ni có khá nhiều người am hiểu võ nghệ, từ xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa, biết lời họ nói là thật, thế là trụ trì chùa Tín Tương vội lách thân để người bước vào, đồng thời lệnh cho tăng nhân nấu cháo, băng bó cho người bị thương. Nhóm tị nạn kéo đến ngày một đông, ngay tại lúc chùa sắp không chứa nổi nữa thì quân Khăn Xanh đuổi tới, vì vậy võ tăng võ ni đều ra cửa. Lấy phận chủ nhà, tăng chúng chùa Tín Tương tuy giữ lễ phép với loạn quân hết mực nhưng kiên quyết ngăn chúng vào nửa bước.

"Ta còn đang hỏi người đâu cả rồi, hóa ra là trốn chỗ các ngươi" - Tên tướng lĩnh giết người đỏ cả mắt kia mỉa mai - "Thường dân bách tính các ngươi che chở thì thôi, nhưng mấy tiểu nương tử của Túy Hồng Lâu đấy vào phật môn của các ngươi, sợ là không thích hợp lắm đâu".

Đám tăng ni chỉ lo cứu người, đâu quản thân phận kẻ vào là ai, nghe lời đấy, sắc mặt một số người sinh biến.

"Thiện tai thiện tai, chúng sinh đều có tâm phật, trên đời vốn không có người không thể độ hóa".

"Phương trượng nói chí phải, bần ni kính nể. Hôm nay dù sống hay chết cũng nguyện cùng quý tự bảo vệ bách tính sau lưng" - Tĩnh Không nói.

Đại diện Nga Mi đã ra mặt, các tăng ni tham gia pháp hội càng đồng lòng, hăng hái.

"Nói hay lắm, nếu ai cũng có thể độ hóa được, vậy đại sư có thể độ ta được chăng?" - Tên thống lĩnh kia cười rồi xuống ngựa ra vẻ cung kính - "Tại hạ Phó Hữu Đức, cũng muốn vào chùa lánh nạn lửa binh".

Mẫn Nhược • Kiếm phi vạn nhân địchWhere stories live. Discover now