Chương 24: Một Đêm Khó Ngủ

8.3K 420 5
                                    

Đợi đến Lăng phủ, thời gian đã là gần đến giờ cơm tối. Sau khi từ Hương Sơn Tự trở về, mỗi người giống như đều có suy nghĩ. Vì thế, sau khi theo Lăng lão gia lẳng lặng ăn cơm xong, mỗi người liền trở về gian phòng của mình.

Lúc này, Mặc Vũ mới có thời gian đi tìm Cẩm Nhan để nói chuyện Lăng Kỳ Hâm muốn đi theo.

Cẩm Nhan cũng không trả lời, vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, tay trái cầm một quyển sách, tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

Mặc Vũ đứng ở bên cạnh, không biết sao nghe thấy tiếng gõ kia trong lòng dâng lên mấy phần thấp thỏm.

Hồi lâu, Cẩm Nhan mới mở miệng, ánh mắt lại không rời đi sách, nhưng lại nói chuyện không liên quan gì đến vần đề này, chẳng qua là hỏi: "Mặc Vũ thấy quẻ xăm kia của Lăng tiểu thư như thế nào?"

Mặc Vũ nghe vậy cân nhắc nói: "tất nhiên rất tốt. Lăng tiểu thư là người có phúc."

"đắc kỳ sở tai a...... không biết Lăng tiểu thư nghĩ đến ai đây?" giống như lầm bầm lầu bầu, Cẩm Nhan lẩm bẩm nói.

Mặc Vũ cảm giác mình có chút mất tĩnh táo so với thường ngày, nếu không làm sao sẽ vừa nghe đến lời này lại nhớ tới chuyện lúc ban ngày, hơi rối loạn nội tức.

"ta thấy Lăng tiểu thư là người có bản tính thẳng thắn, tuy không khỏi có chút nóng nảy, nhưng nếu có ngươi giúp đở trái lại cũng vô ngại. Nàng nếu có ý muốn đi cùng, có lẽ chúng ta thật đúng là không ngăn được......" Cẩm Nhan nghĩ đến cái này, cũng có chút bất đắc dĩ cười cười, giống như nhớ lại một chuyện của Lăng Kỳ Hâm.

Mặc Vũ nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi xẹt qua một tia vui mừng. Nhưng vẫn là không nhịn được nói: "nhưng là chuyện này có thể làm rối loạn Lăng phủ hay không?"

"Lăng tiểu thư có chúng ta chiếu cố, sẽ thỏa đáng hơn so với lên đường một mình. Chuyện này ta sẽ lưu lại thư cho Lăng Kỳ Tông, hắn cũng biết muội muội hắn không muốn lập gia đình, cần gì phải huyên náo người ngã ngựa đổ. Đợi chúng ta từ Tô Châu trở lại thì vật hoàn cố chủ thôi." Cẩm Nhan nói.

Lúc này, Mặc Vũ mới để xuống bất an, ngẩng đầu đang muốn cáo lui cùng công chúa, cũng không biết từ khi nào công chúa đã từ trong sách di chuyển tầm mắt, cười như không cười nhìn nàng, khiến cho Mặc Vũ kinh hoảng một trận.

Cho nên, khi Bạch Phong mang quần áo đến cho công chúa, đúng lúc thấy được người mang võ công cao cường như Mặc Vũ, lúc thối lui ra lại không cẩn thận vấp đến bậc cửa, lảo đảo một cái. Khiến Bạch Phong đứng ở một bên không thể không cười.

Phòng bên kia, Lăng Kỳ Hâm đang bề bộn sửa sang lại quần áo để ngày mai chạy trốn.

Vậy mà thu xếp một hồi, nàng lại có chút hoảng hốt ngồi vào mép giường, nhìn bức tranh trên tường nét mực lung tung mà ngẩn người. Nàng còn nhớ rõ buồn bực hồ lô lúc ấy nhìn chằm chằm bức tranh này thật lâu, trong mắt còn ẩn vui vẻ, có thể thấy được nàng cũng nhìn ra bức họa này là xuất từ tay của Lăng Đại tiểu thư. Bất quá nàng thật là oan ức Lăng Kỳ Hâm. Hiện nay, tài nghệ của nàng tuy không phải bậc thầy, nhưng vẫn là có tay nghề, ngay cả phụ thân cũng nói trong cầm kỳ thư họa, chỉ có vẽ tranh là nàng tốt nhất. Chẳng qua, bức tranh này là lúc nàng ba tuổi vẽ làm quà mừng lễ thọ cho mẫu thân, khi đó tuổi còn nhỏ, cũng không phải là thần đồng, tài nghệ tất nhiên có hạn. Đó là nàng để lại vật đầu tiên cho mẫu thân, cũng là duy nhất một lễ vật. Không lâu sau, mẫu thân bị phong hàn qua đời. Cho nên nàng mới để lại bức tranh này làm kỷ niệm. Chỉ là đối với chuyện về mẫu thân, nàng cũng không nguyện nói tới, nên mới không có giải thích. Nếu không theo như tính tình thường ngày, nhất định muốn vì mình lấy lại mặt mũi.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýWhere stories live. Discover now