Chương 31: Thi Thể

6.2K 380 8
                                    

Mặc dù xe ngựa chạy rong ruổi nhưng tới nơi gặp chuyện không may cũng rất nhanh. Lúc này, thi thể đã được quan phủ xử lý hoàn tất, nhưng trên cỏ vẫn còn giữ lại từng vũng máu khô lớn. Xác hai chiếc xe ngựa tối qua cũng vẫn giữ ở tại chỗ, thê lương nhắc nhở Thanh Nhược đến sự thực kia. Hoa Dao tung người nhảy xuống xe, rồi thúc giục Thanh Nhược mang theo hai người bọn họ dọc theo lộ tuyến tối hôm qua đi lại một lần.

Thanh Nhược đứng ở tại chỗ, có chút chần chừ. Tối hôm qua, nàng bị hoảng sợ không nhỏ, vốn là không quá cố ý nhắc nhở mình phải nhớ lộ tuyến. May mắn vẫn còn có những vết máu kia, ba người liền theo những dấu vết này đi vào trong rừng. Một đường đi tới, giống như đang nhắc nhở Thanh Nhược tối hôm qua phát sinh hết thảy, hình ảnh rõ ràng ở trong đầu không ngừng thoáng hiện, để cho sắc mặt của nàng có chút kinh hoảng, chỉ dựa vào sự lo lắng đối với Cẩm Nhan để chống đở. Dù sao còn nhỏ tuổi, lại không trải qua thế sự, mấy canh giờ xuống, trong lòng nàng chưa từng buông lỏng một khắc, cho dù là lúc bị ngất xỉu cũng là vừa bất an vừa vội. Chuyện tối ngày hôm qua ở trong lòng nàng tạo thành ảnh hưởng tựa như một tảng đá lớn bị ném vào giữa hồ, văng lên sóng lớn, trong mắt trong lòng đều là máu tươi cùng thịt tung tóe. Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm khiến cho nàng sợ, nàng sợ hơn cũng không phải là những thứ kia.

Ba người đi tới địa phương mà A Cửu cùng Thập Ngũ mang theo các nàng cùng mấy người ám vệ khác tách ra. Tới đây thì phân biệt rõ hơn, sau đó mấy người trên căn bản là một đường bỏ chạy về phía Đông. Cả nhóm Thanh Nhược liền cũng đi về phía Đông. Trong lúc đó, Thanh Nhược hỏi đến ám vệ, Hoa Dao chỉ đại khái nói đã an táng tốt cho họ. Nàng tất nhiên không có nói cho Thanh Nhược những người đó thảm thiết như thế nào, năm người ám vệ, đều là mặt mũi đầy máu, vết thương khắp người, trên người cơ hồ không có một chỗ hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả chết cũng nắm chặc đại đao trong tay. Có một bị chém đứt tay phải, có một bị một thanh đại đao chém vào bên hông, hầu như đứt nửa người, trước khi chết, đao còn cắm ở ngang hông. Có một người bị đâm một đao từ phía sau lưng, lộ ra xương sống. Thấy những chiến huống thảm thiết này, ngay cả nàng cũng có chút không đành lòng.

Lại đi một lát sau, Thanh Nhược liền nhận ra địa phương mà lúc ấy bốn người bị đuổi theo. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ xa các nàng liền phát hiện hai cỗ thi thể nằm dưới đất. Bởi vì chung quanh chỗ này chính là buội cây buội rậm, vì vậy đám người Hoa Dao cũng không tìm được, nên cũng không có thu thập tốt thi thể. Sắc mặt Thanh Nhược càng lúc càng trắng mấy phần, vừa muốn đến gần, Hoa Dao chợt giữ nàng lại, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Thanh Nhược chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, phất tay Hoa Dao xuống, đi về phía trước một chút.

Trước mắt một nam tử trẻ tuổi nhắm hai mắt, gò má dán trên đất, ngực cắm một thanh đại đao, hai tay vẫn nắm lưỡi đao, vết máu một mực chảy đến hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) cùng cổ tay, sau đó hội tụ thành một mảng máu khô ở ngực. Vậy mà trên mặt của y vẫn là mang theo một nụ cười ôn nhu.

Phương hướng mà khuôn mặt của y hướng đến chính là thi thể của một cô gái trẻ tuổi. Thanh Nhược nhận ra đây là A Cửu. Trên người A Cửu tất cả đều là khối máu ngưng kết, một bộ y phục đã bị chém rách mấy lỗ, bên trong lộ ra trung y màu trắng cùng vết thương như ẩn như hiện máu thịt. Nàng nhìn về phía Thập Ngũ, tay phải vẫn khoác lên trên mặt của Thập Ngũ, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp. Bãi cỏ dưới người tất cả đều bị máu nhuộm thành một mảnh màu nâu đen, thêm vào ở màu xanh lá tươi mới khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýWhere stories live. Discover now