Chương 60: Ly biệt

4.7K 251 3
                                    

Chuyến đi này không tính là nhanh, cũng không xem là chậm.

Lúc xuống xe nghỉ ngơi, mọi người đều dễ dàng cảm nhận được một ít không khí quái dị giữa hai người kia, mặc cho ai đó đã rất cố gắng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi người đều không vạch trần.

Tỷ như khi dùng cơm, ngày thường Lăng Kỳ Hâm luôn hô to gọi nhỏ, giờ đây lúc đang nói chuyện thì lại quên mất bản thân vừa nói những gì, người khác trò chuyện với nàng, nàng cũng không nghe thấy, hoặc là nhìn Mặc Vũ đến ngẩn người cũng không tự biết. Lúc cho A Phì ăn cũng vậy, bởi vì thường nghĩ ngợi đến nhập thần khiến A Phì gấp đến mức vất vả lê một thân mập mạp bò lên người nàng, sau đó ăn hết thức ăn trong tay nàng. Nói tóm lại, cả người tựa như mất hồn.

Mà Mặc Vũ, mặc dù ngoài mặt không nhìn ra được gì, nhưng ánh mắt cũng thường liếc về phía Lăng Kỳ Hâm, lộ ra một chút lo lắng cùng bất đắc dĩ.

Cách Lạc Dương càng gần, tình trạng của Lăng Kỳ Hâm cũng càng lúc càng trầm trọng.

Chính bản thân Lăng Kỳ Hâm cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Trong lòng nàng rối bời, chẳng nghĩ ra bất kỳ đầu mối nào. Ngay cả chính Lăng Kỳ Hâm cũng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao gần đây trong lòng luôn hiện ra hình ảnh của hũ nút (biệt danh mà Lăng Kỳ Hâm đặt cho Mặc Vũ), ngay cả tầm mắt cũng vô thức dừng lại trên người nàng.

Mặc dù nàng cũng nhớ nhà, nhớ phụ thân và ca ca, nhớ Lạc Dương, nhưng vừa nghĩ đến phải rời xa hũ nút, chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại, ngực tựa như bị một tảng đá lớn đè lên, vô cùng khó chịu. Nàng không muốn để mọi người nhìn thấy, hết sức cố gắng giả vờ bình thường như mọi ngày. Thế mà có rất nhiều chuyện vẫn là vượt ra khỏi phạm vi khống chế của nàng.

Nàng thường nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây giữa hai người.

Cùng với sự kiện kia.

Chuyện đó chỉ có nàng biết. Nàng chưa từng nói với bất kỳ ai.

Ngày ấy, Mặc Vũ sốt càng lúc càng cao. Bạch Phong không còn cách nào, chỉ có thể tỉ mỉ dặn dò Lăng Kỳ Hâm chăm sóc nàng thật tốt, tuyệt đối không thể để nàng bị lạnh nữa, sau đó cả đêm đi đến tiệm thuốc ở thành Trừ Châu hốt thuốc.

Lăng Kỳ Hâm chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Nhìn sắc mặt Mặc Vũ tái nhợt nằm trên giường, mồ hôi không ngừng tuôn rơi, thấm ướt một bên tóc, đôi môi khô nứt, mày nhíu thật chặt, dáng vẻ rất đau đớn. Lăng Kỳ Hâm gấp đến mức không biết nên làm thế nào mới phải, chỉ có thể liên tục đổi lại khăn lông trên trán Mặc Vũ, liên tục kiểm tra nhiệt độ trên trán nàng.

Trong lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Đến nửa đêm, Lăng Kỳ Hâm mơ mơ màng màng nắm tay của Mặc Vũ ngủ ở mép giường, bên tai chợt nghe giọng nói của Mặc Vũ, lập tức giật mình tỉnh lại.

Lăng Kỳ Hâm tỉnh lại liền nhìn Mặc Vũ, thấy môi nàng càng lúc càng khô nứt, hơi mấp máy. Xác định là nàng đang nói chuyện, Lăng Kỳ Hâm vội vàng đến gần chút để nghe.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýWhere stories live. Discover now