Chương 114: Sinh nhật

3.5K 167 6
                                    

Ngày hôm sau, Thanh Nhược trở lại Thanh phủ.

Trong khoảng thời gian này, nàng phải ở trong nhà chờ hai ngày. Trong hai ngày đó, họ hàng gần xa lần lượt xoay quanh bên người nàng. Thẩm Vân thì bận rộn vì sinh nhật mười lăm tuổi của Thanh Nhược, dự định thật tốt vì nàng ăn mừng một bữa, lấy đó để an ủi nỗi khổ nhớ con của mình. Tuy Thanh Linh tính tình lạnh lùng, nhưng cũng nghe lời mẫu thân, bồi bênh cạnh tỷ tỷ. Thanh Thành vừa hoàn thành xong việc biên soạn sử điển, hiện giờ mới có được chút thời gian rảnh rỗi, nên số lần Thanh Nhược gặp được đại ca ở trong nhà cũng nhiều hơn trước. Chỉ có Thanh Liệt vẫn còn đang xử lý công việc hậu chiến, nhất thời không kịp trở về, nhưng chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của mọi người.

Hai ngày này, Thanh Nhược chỉ chăm sóc hoa cỏ trong sân của mình. Đã lâu không thấy, nhưng chúng đều được chăm sóc rất tốt, không chút nào bởi vì không có chủ nhân mà bị khô héo. Mỗi ngày sau khi dùng bữa xong, Thẩm Vân đều kéo Thanh Nhược trò chuyện mấy việc trong nhà. Thanh Vũ thấy Thanh Nhược trở lại, tuy không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt hiển nhiên nhiều hơn, ánh mắt cũng ôn hòa không ít. Trước kia, Thanh Nhược sợ nhất là người phụ thân nghiêm khắc này, bây giờ nhìn thấy trên tóc mai của nam tử kiên nghị cường tráng trong ấn tượng kia cũng đã bắt đầu pha sương, Thanh Nhược nhìn thấy có chút đau lòng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, sinh nhật của Thanh Nhược cũng đã đến.

Sáng sớm, Thanh Nhược liền bị Thanh Linh đánh thức.

"Tỷ tỷ, thức đậy rửa mặt thôi. Tân khách sắp tới rồi." Thanh Linh nói.

Quả nhiên, nàng rửa mặt xong, vừa ra khỏi cửa thì đã có họ hàng thân thích liên tiếp qua tới.

Tuy Thanh gia không phải là đại gia tộc con đàn cháu đống, nhưng họ hàng thân thích hai bên cộng lại cũng ước chừng có đến mấy chục người. May mắn là Thanh phủ cũng khá lớn, trong vườn hoa bày mười bàn, ngược lại cũng đủ chỗ. Trong số những tân khách được mời đến cũng có một ít thế gia có giao hảo với Thanh gia, đi cùng với một hai thân quyến của mình, cười híp mắt hướng Thanh Nhược chào hỏi. Phần lớn những người này đều là phú hào quý tộc, cẩm y rộng bào, lễ phép chu đáo, khiến cho bầu không khí cũng trở nên rất hài hòa.

Trong này có rất nhiều người mà Thanh Nhược quen biết, thường ngày cũng có qua lại với nàng, người đến càng lúc càng nhiều, chào hỏi hết thúc bá lại đến ca ca tỷ tỷ, đầu thu thời tiết hơi lạnh thế mà trán của nàng cũng hơi đổ mồ hôi, gò má không khỏi có chút ửng hồng.

Chỉ chốc lát, người đã ngồi gần một nửa. Mặt trời cũng bắt đầu lên cao.

Bỗng, ngoài cửa truyền tới giọng nói hốt hoảng của quản gia.

"Tham kiến công chúa!"

Thanh Nhược quay đầu nhìn sáng, đúng lúc nhìn thấy Cẩm Nhan hướng quản gia đang quỳ dưới đất phất tay một cái, dường như ý bảo hắn miễn lễ. Sau đó giương mắt, tầm mắt nhìn thẳng vào mắt Thanh Nhược.

Vạt nắng an tĩnh chiếu rọi giữa hai người, tựa như tất cả sự hỗn loạn xung quanh đều thối lui trong nháy mắt, chỉ còn lại ánh mắt đan vào nhau.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ