Chương 69: Cực phẩm dụ hoặc

5.4K 233 8
                                    


Ninh Ảnh Chi chỉ cảm thấy có luồng nhiệt khí bốc lên, môi hơi khô, trong con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh hai màu sắc đỏ trắng hòa quyện vào nhau, một sợi tóc lướt qua đầu ngón tay, chạm đến da thịt ấm áp trắng mịn, tựa như bạch ngọc thượng hạng. Xương quai xanh tinh xảo tạo thành một độ cong ưu nhã, một mảng trắng nõn nơi ngực sáng đến mức khiến người ta có chút hoa mắt.

Nhưng nơi mà đầu ngón tay chạm đến kia mới là điều mê hoặc nhất.

Hoa Dao mỉm cười nhìn chằm chằm Ninh Ảnh Chi. Môi khẽ nhếch, hơi thở tựa như lan khẽ phả ra, giống như một đóa hoa nở rộ, tràn ngập hương hoa khắp cả phòng.

"Có thích vũ điệu này không, Ảnh Chi?"

Tinh thần Ninh Ảnh Chi dao động, ngón tay co lại, cứng đơ ở nơi đó không thể cử động.

Mặt Hoa Dao lại đến gần hơn một chút.

"Ta có đẹp không?"

Thời khắc này, gương mặt yêu mị kia xinh đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Ninh Ảnh Chi lại mím môi không nói lời nào. Tinh lực của nàng từ lâu đã đặt ở việc áp chế tâm tình xa lạ đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, chỉ sợ vừa lên tiếng sẽ trào ra hết thảy.

"Hử? Trước đây ta chưa từng vì người khác nhảy vũ điệu này. Nó tên là "khuynh thế", Ảnh Chi không thích sao?" Trên mặt Hoa Dao lại xuất hiện vẻ tủi thân.

Ninh Ảnh Chi nhìn nữ tử quyến rũ mê người trước mặt, từng hình ảnh từ nãy đến giờ nhanh chóng lướt qua trước mắt, cuối cùng dừng lại ở vũ điệu khuynh thế vừa rồi kia. Nàng ngừng lại chốc lát, có chút mất tự nhiên mà gật đầu qua loa một cái.

Hoa Dao cười càng lúc càng tùy ý, nắm ngón tay của Ninh Ảnh Chi, sau đó nhẹ nhàng chạm đến nút thắt sau gáy.

Ninh Ảnh Chi mở to mắt, không cách nào khống chế được cảm xúc khi sợi dây trong tay đang bị mình kéo ra từng chút. Cuối cùng phát ra một tiếng khe khẽ, cái yếm đỏ rực của người trước mặt chậm rãi rơi xuống.

Hoa Dao dựa vào rất gần nên có thể thấy rõ sự kiềm chế trên gương mặt tái nhợt kia, nhưng đáy mắt lại phóng ra tia lửa rất nhỏ. Ở một khắc cuối cùng đó, gương mặt vốn không hề có cảm xúc của Ninh Ảnh Chi lại run lên. Tựa như một tảng đá cứng nhắc cuối cùng cũng nứt ra một đường, vỡ ra từng mảnh từng mảnh.

Hoa Dao cười duyên tựa sát vào trong ngực Ninh Ảnh Chi.

Tay của Ninh Ảnh Chi vốn đã hoàn thành nhiệm vụ khi ở sau gáy Hoa Dao, nhưng tự nhiên lại trượt xuống, đặt trên lưng Hoa Dao.

Ngực thì bị một vật nào đó đầy đặn mềm mại vây quanh.

Trên khuôn mặt tái nhợt của Ninh Ảnh Chi xuất hiện một tia đỏ ửng, ánh mắt dao động.

Hoa Dao ngẩng đầu lên, vừa lúc hôn lên cằm của Ninh Ảnh Chi.

Nàng cũng không vội.

Môi lưỡi từng chút liếm thỉ chiếc cằm thon nhọn kia, thỉnh thoảng lại dùng hàm răng khẽ cắn, sau đó dời một chút sang khóe môi.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýOù les histoires vivent. Découvrez maintenant