Chương 57: Thất Chức

5.1K 261 8
                                    

Không biết từ khi nào, sắc trời đã dần tối. Màn đêm bao phủ sông Tô Châu, vài ánh sao ngọn đèn chiếu lên mặt sông lấp lánh, theo từng đợt sóng nhẹ tỏa ra từng vòng sáng.

Thế mà dù đã vào đêm, Tô Châu vẫn náo nhiệt không giảm ban ngày.

Có rất nhiều thuyền hoa đang trôi trên sông, trên thuyền cũng treo nhiều loại đèn lồng, càng lộ vẻ khác biệt. Từ phía xa nhìn lại, ánh sáng tràn ngập khắp nơi trên sông Tô Châu, chiếu sáng cả con sông tựa như một sợi xích màu bạc. Có tiếng vui cười phát ra từ những chiếc thuyền hoa kia.

Thiên hạ văn nhân đều biết, thanh quan diễm kỹ ở Tô Châu đều là nhất tuyệt.

Mà giờ phút này, Cẩm Nhan cùng Thanh Nhược đang ngồi trong một chiếc thuyền hoa tinh xảo, nghe mỹ nhân đánh đàn.

Chuyện là như vầy.

Lúc đó, sáu người vừa dùng bữa xong, Hoa Dao liền lôi kéo Ninh Ảnh Chi không biết chạy đến nơi nào đi chơi. Lăng Kỳ Hâm thì được Mặc Vũ đưa về Bạch phủ trước rồi mới quay trở lại, yên lặng đi theo sau lưng Cẩm Nhan. Cẩm Nhan cùng Thanh Nhược thì tiếp tục dọc theo bờ sông đi dạo, thưởng thức thành Tô Châu dưới bóng đêm mang lại một phong vị khác.

Bỗng nhiên, trên sông có tiếng đàn truyền tới.

Tiếng đàn hào hùng, lấy tư thế khí thôn sơn hà mạnh mẽ ép tiếng nhạc xuống. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, lại đột ngột vút cao, tựa như chiêng trống chấn minh, sau đó ở nơi cao nhất lại nhanh chóng chuyển xuống, rung động không dứt. Trên bờ có không ít người chú ý đến tiếng nhạc này, dừng bước.

Thuyền hoa dần dần cách gần Cẩm Nhan bên này.

Có giọng nói đột nhiên từ trong đám đông phát ra: "là Thất cô nương!"

Ngay sau đó liền có tiếng thảo luận tẻ lẻ từ trong đám đông tràn ra. Loáng thoáng có thể biết được Thất cô nương này có lẽ là hoa khôi của Yên Thải Quán, dường như rất có danh tiếng ở Tô Châu.

Vừa rồi Cẩm Nhan nghe khúc đàn kia cảm thấy rất tốt, trong lòng cũng có chút tò mò, liền lôi kéo Thanh Nhược lẳng lặng nhìn.

Lúc này, nghe đến một giọng nói tráng kiện vang lên từ trong đám đông: "Thất cô nương! Ta, ta ra năm trăm lượng! Có thể cầu kiến một lần hay không! Chỉ cần cho ta vào thuyền nghe một tiểu khúc là tốt rồi."

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn đến nơi phát ra tiếng nói.

Nói chuyện là một nam tử chừng hai mươi tuổi, thể trạng mập mạp, mặc cẩm y, trên ngón cái mang nhẫn phỉ thúy, trên cổ đeo một cái khóa bình an lấp lánh kim quang trong bóng đêm. Thoạt nhìn đâu chỉ là giàu sang bức người.

Lại một vòng tiếng bàn luận xôn xao từ trong đám đông truyền ra.

Đối phương chính là Thẩm Uy Đàm, con trai của Thẩm Trọng Hào giàu nhất ở Tô Châu.

Trong thuyền hoa, tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, trở nên yên tĩnh.

Chờ giây lát, vẫn không có tiếng động.

Mọi người khinh bỉ nhìn Thẩm Uy Đàm một cái, trách hắn quấy rầy hứng thú của Thất cô nương, lần này ngay cả tiếng đàn cũng không được nghe nữa.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýWhere stories live. Discover now