Chương 4

3.5K 239 9
                                    

Cả nhà lớn bé Đồ gia đều mặt mày nhăn nhó, Đồ gia Tam ca cùng một tên vô lại trấn trên tranh cãi, Đồ tam ca chỉ đẩy hắn một chút, hắn bị ngã cũng liền đứng dậy, lúc đó vẫn còn trông rất khỏe mạnh. Nhưng không biết buổi tối tên vô lại đó đã xảy ra chuyện gì, hắn chết bất đắc kỳ tử, người nhà hắn đổ hết tội lên người Đồ tam ca. Đồ tam ca bị quan phủ bắt đi, Đồ gia già trẻ đều lo lắng. Đến tối, cả gia đình cùng ngồi quanh bàn ăn cơm, nhưng không ai đụng đũa, ai cũng mặt nhăn mày nhíu, đặc biệt là Đồ Cửu Mị đã sớm khóc lóc.

“Nương, người phải cứu Tam lang.” Đồ tam tẩu khóc sướt mướt cầu xin, khiến mấy đứa bé trong nhà cũng khóc theo.

“Hắn là nhi tử của ta, dù ta có táng gia bại sản cũng phải cứu hắn, mấy huynh đệ các ngươi có ý kiến gì không, dù sao gia nghiệp các ngươi cũng có phần, nếu các ngươi không đồng ý hiện tại có thể chia gia sản dọn ra riêng, vì nếu bán gia nghiệp đi cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều.” Đồ đại nương sắc mặt ngưng trọng nói.

“Chúng con sẽ không chia gia sản, việc khẩn cấp lúc này là phải cứu Tam lang.” Huynh đệ Đồ gia trăm miệng một lời đồng thanh nói, tình huynh đệ bọn họ rất sâu nặng, tuy thê tử của bọn họ trong lòng không muốn, nhưng trượng phu của các nàng đã nói như vậy thì các nàng còn có thể làm gì.

“Nương, huyện quan này có tiếng là tham quan, khẩu vị không nhỏ, mặc dù bán đi gia nghiệp, chỉ sợ còn không đủ nhét kẻ răng hắn. Hơn nữa bán đi rồi, chúng ta chỉ còn lại có bốn bức tường, Đồ gia ta đông người, hơn mười miệng ăn, bây giờ không ai phản đối cũng chưa chắc sau này sống cuộc sống nghèo khó sẽ không có người sinh lòng oán hận. Tam ca là người chính trực cương nghị, hẳn là cũng không muốn vì một mình mình mà liên lụy cả nhà. Cho dù Tam ca có trở về được, trong lòng áy náy, cả đời cũng không thể thoải mái.” Đồ Thập Mị từ đầu đến giờ đều im lặng, lúc này mới mở miệng nói.

“Chẳng lẽ đứng nhìn ca ca ngươi đi tìm đường chết sao?” Đồ đại nương hỏi, bà cũng biết đối với việc bán gia nghiệp đi cứu Tam lang chắc chắn sẽ có người sinh lòng bất mãn, nhưng  bà không thể trơ mắt nhìn con mình chết được.

“Vài ngày trước người của Bình Âm Hầu không phải sai bà mối tới cầu thân sao. Bình Âm Hầu là gia đình quyền quý nhất nơi này, huyện quan kia tất nhiên phải chừa mặt mũi cho Hầu gia phủ. Chi bằng đáp ứng hôn sự này, dù làm thiếp, cũng là gia đình phú quý, cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Nếu phải hy sinh, một người là đủ rồi, không cần hy sinh cả sản nghiệp Đồ gia.” Đồ Thập Mị đề nghị.

“Đúng vậy, Thập Mị nói đúng lắm, làm thiếp cho Hầu gia, đây là chuyện gia đình bình thường có cầu cũng không được, không nói tới tiền sính lễ nhiều, bà cô ngày xưa cũng từng làm…” Đồ gia Nhị tẩu vốn là cảm thấy hôn sự này vô cùng tốt, nàng không hiểu nổi bà bà vì sao một mực không cho tiểu cô làm thiếp, bà bà đã cự tuyệt, nàng là vãn bối cũng không thể nói gì được, nhưng hôm nay để tránh cho Đồ gia lâm vào tình cảnh nghèo rớt mồng tơi, nàng cần phải lên tiếng bảo vệ lợi ích bản thân.

“Câm miệng!” Đồ đại nương phiền toái quát, không phải bà không biết đó là tiếng lòng chung của các tức phụ, trong lòng bà cũng rất khó chịu, bà vạn lần cũng không muốn đem nữ nhi gả đi làm thiếp, nhưng đây quả thực là biện pháp tốt nhất rồi.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now