Chương 36

3.4K 189 48
                                    

“Đây thật sự là một hài tử đáng thương, thân là Hoàng tộc tôn quý lại phải lưu lạc đi ăn mày, ăn cơm nhà người khác lớn lên còn bị người ác độc chế nhạo…” Đồ Thập Mị nói thân thế Lý Tiểu Nha cực kỳ đáng thương.

“Ngươi biết tới sự tồn tại của nàng từ lúc nào?” Lý Lăng Nguyệt hỏi.

“Ngay từ đầu đã biết, lúc đó ta phái người giám sát Lỗ vương phủ, ngươi làm chuyện mờ ám dĩ nhiên cũng trốn không thoát tai mắt của ta, ngươi nên tâm phục khẩu phục nhận thua đi.” Đồ Thập Mị tự tin nói với Lý Lăng Nguyệt, vừa vặn lúc đó nàng có ý tưởng lập ra một bộ giám sát, giám sát bách quan và Hoàng tộc, chỉ là thuộc loại cơ cấu bí mật, nàng không muốn làm cho triều đình bên dưới lòng người hoang mang.

Lý Lăng Nguyệt cảm thấy cổ giống như  bị ai đó siết chặt, khó chịu đến hít thở không thông, khuất phục còn khó chịu hơn lấy mạng nàng.

“Rốt cuộc là khí tức bất khuất cao ngạo của Công chúa điện hạ quan trọng hay là huyết mạch duy nhất của lệnh huynh quan trọng đây?” Đồ Thập Mị nhướng mày hỏi.

“Nàng vô tội, ta nguyện dùng mạng của ta đổi lấy.” Lý Lăng Nguyệt đành phải dùng thái độ mềm mỏng, nhẹ giọng nói với Đồ Thập Mị.

“Ngày đó ta không vô tội sao? Một câu trục xuất khỏi cung của Tam công chúa đã đủ khiến ta ở phủ Ngũ công chúa chịu hết mọi ủy khuất. Lúc ta chịu khuất nhục, lương tâm Tam công chúa có từng bất an không, hôm nay lại đi nói chữ vô tội với ta, không khỏi có chút buồn cười đi.” Đồ Thập Mị lớn tiếng nói, ngữ khí trái ngược với một phút ôn nhu vừa rồi.

Lý Lăng Nguyệt nhớ Lý Lăng Huy từng nói một câu, hoặc là không làm, hoặc là làm tới cùng, lúc này nàng mới chân chính lĩnh hội hết ý nghĩa của câu nói ấy.

“Ta chưa từng hối hận chuyện ngày đó đã gây ra, nếu có thì chính là hối hận ngày đó không có đánh chết ngươi!” Lý Lăng Nguyệt biết không thể cò kè mặc cả, ngữ khí cũng không cần mềm mỏng nhẹ nhàng nữa.

“Xem ra Tam công chúa đã quyết định rồi.” Đồ Thập Mị cười lạnh nói, trước kia xem nàng như con kiến mà giẫm đạp, hôm nay nàng cũng để Lý Lăng Nguyệt nếm thử tư vị bất lực ngày đó nàng phải chịu đựng.

Lý Lăng Nguyệt không đáp, bởi vì quyết định này cũng không phải điều nàng mong muốn.

“Người đâu, đưa Lý Tiểu Nha ra ngoài trảm!” Đồ Thập Mị gằn từng chữ ra lệnh, thị vệ rất nhanh đã tiến vào nội điện.

Lý Tiểu Nha hoàn toàn không hiểu hai nữ tử trước mắt nói cái gì, nhưng một câu cuối cùng này nàng nghe hiểu, bản năng nàng rất nhạy cảm đối với nguy hiểm. Nàng sợ đến mặt trắng bệch, sau đó ôm đùi Lý Lăng Nguyệt, trực giác mách bảo chỉ có nữ tử trước mắt mới có thể cứu nàng.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now