Chương 62

3.8K 212 4
                                    

Lý Lăng Nguyệt còn phát sốt nhẹ, vì lẽ đó mà ổ chăn phi thường ấm áp, đối với người chịu lạnh quen như Đồ Thập Mị mà nói còn có chút nóng. Nhưng mặc dù Đồ Thập Mị thấy nóng, vẫn vươn tay ôm lấy lò sưởi Lý Lăng Nguyệt.

“Đừng lại gần ta.” Lý Lăng Nguyệt thủy chung sợ mình lây bệnh cho Đồ Thập Mị.

“Không sao, nếu lây đã lây từ sớm rồi.” Đồ Thập Mị không để tâm nói.

“Ta mới không phải sợ lây bệnh cho ngươi, ta chỉ không thích ngươi gần ta quá…” Lý Lăng Nguyệt cãi lại, dường như nàng sợ Đồ Thập Mị sẽ nghe ra ý quan tâm trong lời nói của mình. Nhưng nàng đã quên, ở thời điểm nàng thống hận Đồ Thập Mị nhất cũng chưa từng nói những lời này. Lời của Lý Lăng Nguyệt vào tai Đồ Thập Mị lại có chút thẹn thùng, không hiểu sao khiến nàng thấy vui vẻ.

“Ngươi nói vậy thì là vậy.” Ngữ khí của Đồ Thập Mị không che giấu được ý cười.

Lý Lăng Nguyệt nghe ra ngữ khí trêu tức của Đồ Thập Mị, có chút tức giận, nàng chán ghét nhất là lúc Đồ Thập Mị như vậy, làm như bản thân mình giấu đầu lòi đuôi. Ngay cả Phò mã năm đó cũng không mang đến cho nàng cảm xúc như vậy, khiến Lý Lăng Nguyệt cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm, vì thế sau khi xấu hổ xong, còn có thêm một chút hoảng sợ.

Lý Lăng Nguyệt xoay lưng, không tiếp tục để ý Đồ Thập Mị nữa. Nói thật nàng đối với dáng vẻ “mặc ngươi gây sự” của Đồ Thập Mị không cảm thấy quá khó chịu, nhưng phải tận lực khiến bản thân tỏ vẻ khó chịu, làm cả người nàng không được tự nhiên.

Đồ Thập Mị thấy Lý Lăng Nguyệt đưa lưng về phía mình, liền ôm lấy nàng từ phía sau, hai khỏa ngực mềm mại dán chặt vào tấm lưng thanh mảnh. Hai người không nói tiếp nữa, không gian lập tức trở nên yên tĩnh, còn có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

Có lẽ hiện tại không suy nghĩ gì là tốt nhất, sau khi Lý Lăng Nguyệt trải qua một trận rối rắm, đành bỏ qua đấu tranh tư tưởng, nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Ngón tay Đồ Thập Mị vân vê mấy sợi tóc của Lý Lăng Nguyệt, rất ít khi nàng làm việc không lý trí như vậy, nàng hiểu rõ bản thân đã động tình, cũng để Lý Lăng Nguyệt biết được, vậy chẳng khác nào tự đưa điểm yếu mình cho nàng ấy xem, cũng nằm ở vị trí phi thường bị động. Mặc dù cuối cùng nàng cũng có thể làm Lý Lăng Nguyệt yêu thương nàng, nhưng vẫn còn nhiều mầm họa lắm. Nàng và Lý Lăng Nguyệt vĩnh viễn không chỉ có ái tình đơn giản như thế, không thể tiếp tục nghĩ nữa, nàng đành dừng lại tất cả suy nghĩ của mình, không muốn nghĩ thêm nữa. Đi tới đâu hay tới đó, đây là lần đầu tiên Đồ Thập Mị làm việc không có kế hoạch.

Có lẽ là thật sự mệt mỏi, lúc Đồ Thập Mị không suy nghĩ nữa, liền mơ màng ngủ thiếp đi, cảm giác như giấc ngủ này vừa dài vừa sâu, hay là do thời khắc này, nàng thật sự có thể không cảnh giác Lý Lăng Nguyệt, chí ít trước khi nàng ấy hết bệnh, nàng không có lực uy hiếp với mình.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now