Chương 66

3.4K 188 12
                                    

Đồ Thập Mị để Đồ đại nương, Đồ Cửu Mị và Lý Trì Nguyệt cùng ngồi trong phượng giá của mình. Phượng giá hết sức hoa lệ quý giá và thoải mái, nhưng Đồ đại nương lại đứng ngồi không yên, bà nhìn thị vệ và cung nữ đứng đầy bên ngoài thì càng thêm hiểu rõ, Đồ Thập Mị đã không còn đơn thuần chỉ là nữ nhi của bà nữa. Đồ Thập Mị không mở miệng nói chuyện, Đồ đại nương cũng không lên tiếng trước. Vì thế, bên trong phượng giá thập phần yên tĩnh.

“Thập Mị, ta rất nhớ ngươi.” Bên trong phượng giá không có người ngoài, lúc này Đồ Cửu Mị mới dám làm càn ngồi sát vào muội muội, nói lên tình cảm thương nhớ của mình, cũng để quan sát muội muội thuận tiện hơn. Cửu Mị cảm thấy bộ dáng Thập Mị không nói lời nào thực sự quá lạnh lùng, hình như còn mang dáng vẻ uy nghiêm, gần giống với cảm giác lần đầu tiên mình nhìn thấy phu nhân, cao cao tại thượng, không thể chạm đến, thậm chí còn có loại cảm giác mình không thể theo kịp nàng. Ấy vậy mà Đồ Cửu Mị vẫn không bị dọa sợ, nàng cảm thấy tất cả những thứ này chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi, Thập Mị vẫn là Thập Mị của nàng.

“Ta cũng nhớ tỷ tỷ.” Đồ Thập Mị nhỏ giọng nói với Cửu Mị. Nàng biết Cửu Mị nhớ nàng, tuy nàng và tỷ tỷ song sinh chưa đạt tới độ tâm ý tương thông, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, tình cảm của hai người vẫn thân thiết hơn các tỷ muội bình thường rất nhiều, dù có qua bao lâu đi chăng nữa cũng không thể làm phai nhạt tình cảm giữa hai người.

“Mẫu thân cũng rất nhớ muội.” Đồ Cửu Mị không hổ là nữ nhi tri kỷ nhất của Đồ đại nương, lập tức thay mẹ mình lên tiếng.

Đồ Thập Mị cười nhạt, không tiếp lời, chỉ nhìn về phía Đồ đại nương. Nàng cũng tin nương nhớ nàng, nhưng cùng lắm chỉ là nghĩ không biết nàng ở đâu mà thôi. Mẫu thân nàng có đến tám người con, cháu chắt nhiều vô số, trái tim cũng phải chia ra làm nhiều ngăn. Nếu nói Cửu Mị là người bà dành nhiều tình cảm nhất, vậy thì tình cảm mà mẫu thân dành cho nàng, chỉ có ít và ít hơn nữa.

Đồ đại nương thấy Thập Mị nhìn bà, trước đây mắt nhìn của Thập Mị đã vô cùng thấu đáo, giống như có thể nhìn thấu kẻ đứng trước mặt nàng, mà giờ khắc này ánh mắt của nàng càng thêm sắc bén, thậm chí khiến người ta không dám đối diện với nàng. Đúng là ngay từ nhỏ, bà đã không có cách nào thân thiết với nàng như Cửu Mị. Giờ khắc này bà mới biết, trong lòng bà có chút e ngại Thập Mị. Bà là mẫu thân của nàng, xưa nay lại hung dữ, cũng chưa bao giờ thừa nhận bà sợ chính nữ nhi của mình.

“Tất nhiên con cũng nhớ mẫu thân.” Đồ Thập Mị thu hồi tầm mắt khỏi người Đồ đại nương, tựa tiếu phi tiếu nói. Trên thực tế, số lần nàng nhớ đến mẹ mình cũng không nhiều lắm. Nếu có, nhớ nhất chính là những lần mẹ bạo lực, không ngừng đả kích mình, và những lúc vô tình đối xử bất công. Nếu tâm trí nàng không kiên định một chút đã không có ngày hôm nay, mà người hủy hoại nàng lại chính là mẹ của nàng. Vì lẽ đó, chẳng bằng không nhớ tới những hồi ức như vậy thì hơn. Bất quá bây giờ Đồ Thập Mị còn muốn biểu hiện ra bên ngoài thật tốt, vì vậy nàng cố tỏ ra tự nhiên, để mẹ nàng hài lòng, Cửu Mị hài lòng, cũng tránh cho người ngoài chê cười. Không sai, người ngoài ở nơi này chính là Lý Trì Nguyệt.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ