Chương 29

2.8K 181 26
                                    

Đúng là Lý Lăng Huy bị bệnh, nhưng không phải không được chữa bệnh, Lý Lăng Nguyệt đã đoán được, Hoàng huynh muốn mình đến đây là có mục đích khác.

“Ta ở nơi này đã nhiều năm, cảm giác như thiên hạ này chỉ còn lại tro tàn, không có hi vọng.” Lý Lăng Huy ngẩng đầu nhìn lên trời, ngữ khí âm trầm nói.

“Hoàng thượng nhân từ, đợi thêm một thời gian nữa, có khả năng người sẽ thả Hoàng huynh ra.” Lý Lăng Nguyệt trấn an.

“Nếu hắn muốn thả đã thả ta đi từ sớm, há có thể buông tha cho ta, một người có khả năng uy hiếp đến ngôi vị Hoàng đế của hắn?” Lý Lăng Huy cười lạnh, ngai vàng vốn là của mình, Lý Lăng Húc vô duyên vô cớ chiếm được lợi ích.

Giờ phút này Lý Lăng Huy làm cho Lý Lăng Nguyệt cảm thấy thập phần xa lạ, trong mắt hắn thấy được hận ý, dã tâm u ám.

“Hoàng thượng đăng cơ đã lâu, đã có căn cơ, Hoàng huynh không nên có suy nghĩ như vậy.” Lý Lăng Nguyệt khuyên.

“Chẳng lẽ muội còn không hiểu tính tình của hắn hay sao, văn nhã có thừa, quyết đoán không đủ, nếu không một nữ nhân làm sao có thể leo lên đầu hắn diễu võ giương oai?” Sắc mặt Lý Lăng Huy âm lãnh nói.

“Sao Hoàng huynh biết được thế cục bên ngoài?” Dự cảm xấu vừa rồi lại nổi lên trong lòng Lý Lăng Nguyệt. Hoàng huynh bị giam cầm trong vương phủ sao lại biết tình thế bên ngoài, nàng không tin thị vệ canh giữ lơ là như thế, ngay từ đầu có lẽ sài phu kia dễ dàng rời Lỗ vương phủ đến Công chúa phủ tìm mình, còn có người bày kế ở phía sau, chờ bọn họ từng bước từng bước đến gần cạm bẫy.

“Làm sao biết được tình huống bên ngoài không quan trọng, quan trọng là, đây là cơ hội duy nhất của ta, lật đổ Lý Lăng Húc leo lên ngôi vua. Dân chúng và Túc Thân Vương cầm đầu đại thần đối với gian phi kia thập phần bất mãn, nếu ta có thể lợi dụng được cổ thế lực phản đối này, ai thắng ai thua rất khó nói.” Lý Lăng Huy như người sắp chết đuối, phải bắt bằng được cọng cỏ cứu sinh duy nhất này.

“Hoàng huynh, muội cảm thấy có người đang giăng bẫy chờ chúng ta nhảy xuống, không cần mạo hiểm như vậy, thật sự rất nguy hiểm.” Lý Lăng Nguyệt cau mày khuyên.

“Ta không quản được nhiều như vậy, để ta kéo dài chút hơi tàn này mà sống, với ta mà nói quả thực là sống không bằng chết, dù có là cạm bẫy, chỉ cần còn một cơ hội, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Lăng Nguyệt ta hỏi muội, muội có giúp ta hay không?” Lý Lăng Huy kích động nói, hắn không quản được nhiều như vậy, bị giam cầm ở nơi tăm tối không có lấy một chút ánh sáng mặt trời, không bằng buông tay đánh thử một trận.

“Hoàng huynh, huynh nghĩ muội làm sao giúp được huynh?” Trong lòng Lý Lăng Nguyệt căng thẳng, nàng lý giải được tâm tình Hoàng huynh, lúc con người rơi vào thời điểm tuyệt vọng nhất, chỉ cần cho hắn một hy vọng, mặc dù một chút hy vọng ấy thập phần xa vời, thậm chí có thể rơi vào vực sâu vạn trượng, hắn cũng sẽ không bỏ qua hy vọng này, nhưng cũng quá nguy hiểm rồi.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now