Chương 32

3.1K 202 21
                                    

Đột Quyết định dùng chiến thuật lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tuy rằng lực chiến của kỵ binh Trung Nguyên không bằng Đột Quyết, nhưng có ưu thế tuyệt đối về nhân số và vật chất đầy đủ. Trừ lúc mới bắt đầu khai chiến có vẻ tương đối gian khổ, sau đó càng lúc càng thuận lợi, Đột Quyết thương vong vô số, nhưng ngay tại trận vây bắt cuối cùng, Lý Lăng Húc mới thắng được một chút lại đắc ý vênh váo, thế nhưng phạm vào điều tối kỵ của việc dụng binh, đó là truy đuổi giặc vào đường cùng. Không còn đường lui, một số tàn quân còn sót lại của Đột Quyết hung mãnh xông đến, Lý Lăng Húc bị trúng một tên độc, để cho đội quân còn sót lại của Đột Quyết phá vòng vây thoát đi, trận chiến tranh này mới tạm thời chấm dứt.

Trận chiến này Đột Quyết bị tổn thương nặng nề, hơn mười năm cũng không thể nhiễu loạn biên giới được nữa, mặc dù trong trận chiến tranh này Lý Lăng Húc đã tái hiện lại được uy phong của tổ tiên, tuy nhiên hắn cũng phải trả một cái giá quá đắt, tuy rằng một mũi tên độc không lấy đi cái mạng của hắn, nhưng làm cho thân thể vốn cường tráng bây giờ hư nhược mắc bệnh không thể nào trị dứt được, không thể ngồi lâu, phải thường xuyên nằm liệt trên giường, phần lớn chính sự đều giao cho Hoàng hậu thay mặt xử lý. Mặc dù Đồ Thập Mị không phải quân vương nhưng đã nắm được toàn bộ quyền lực của quân vương. Bởi vì trong lúc Lý Lăng Húc xuất chinh, biểu hiện của Đồ Thập Mị rất khá, khiến hắn rất hài lòng.

                    * * *

Cảnh Thái năm thứ năm, Đồ Thập Mị đủ lông đủ cánh lên cầm quyền, dung mạo nàng bây giờ tựa như mặt trời lúc ban trưa, kiều diễm mãnh liệt, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng mà triều đình bên dưới, thế nhưng không một ai dám nhìn thẳng. Lý Lăng Húc nhìn Đồ Thập Mị, dung mạo nàng vẫn như lúc mới tiến cung diễm lệ xinh đẹp, thái độ đối với hắn cũng ôn nhu như trước, nhưng những chuyện nàng đã quyết định ngay cả hắn cũng không thể thay đổi, không biết từ lúc nào hắn đã mất hết quyền lực, tựa như giờ khắc này hắn không thể ngăn cản nàng hạ lệnh xử tử trưởng tử Lý Lệnh Cát của hắn. Bản thân hắn là quân vương, ngay cả nhi tử cũng không bảo vệ được. Đột nhiên hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Sự xa lạ này làm hắn cảm thấy sợ hãi, hắn bỗng hiểu được vì sao năm đó Lăng Nguyệt lại chán ghét Đồ Thập Mị như thế, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

“Hoàng thượng mệt mỏi, thần thiếp dìu Hoàng thượng trở về nghỉ ngơi.” Ngữ khí Đồ Thập Mị thập phần ôn nhu, nhưng không thể thương lượng. Nàng nhìn ra rất nhiều cảm xúc phức tạp trong mắt Lý Lăng Húc, nàng hiểu rõ, hắn đã từng tìm mọi cách dung túng cùng tín nhiệm mình, hiện tại tâm hắn càng lúc càng đi xa dần. Hắn quá thiện lương và thiếu quyết đoán. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn oán giận mình, oán giận thủ đoạn của mình quá mức độc ác.

Đồ Thập Mị diệt trừ Lý Lệnh Cát đã qua hai mươi tuổi là chuyện vô cùng cần thiết, thân thể Lý Lăng Húc càng ngày càng yếu, Đại hoàng tử ưu tú xuất sắc hơn hai mươi tuổi chính là uy hiếp đối với Thái tử tuổi còn nhỏ. Trên người Lý Lệnh Cát, Đồ Thập Mị ngửi được hơi thở của đồng loại, mặc dù hắn che giấu rất khá, nhưng nàng không chấp nhận được một loại uy hiếp như vậy, lúc nào cũng có cảm giác như gai nhọn mọc sau lưng. Nàng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như Lý Lăng Nguyệt, diệt trừ hết thảy nguy hiểm lúc mới bắt đầu nảy sinh.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now