Chương 28

2.8K 168 7
                                    

Đại điển phong Hậu, Lý Lăng Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn Đồ Thập Mị mặc y bào Hoàng Hậu, trên đầu đội mũ phượng. Lý Lăng Nguyệt có loại cảm giác lạnh đến tận xương tủy, từ lúc Đồ Thập Mị tiến cung được sủng ái, đi từng bước một cho đến ngày hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản bước chân của nàng ấy, nàng thật không nghĩ ra còn ai có thể cản được Đồ Thập Mị.

Đồ Thập Mị đứng trên cao nhìn xuống, bên dưới vô số bá quan văn võ đang quỳ, hiện tại nàng cùng được hưởng quyền lực cao nhất thiên hạ với Hoàng đế. Đồ Thập Mị tin tưởng nhân sinh của nàng bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nàng dời tầm mắt về phía Lý Lăng Nguyệt, trong ánh mắt kia, có đắc ý, có khiêu khích, có ác ý.

Lý Lăng Nguyệt cảm thấy như mình đang bị một con rắn độc nhìn, lạnh như băng thả ra nọc độc. Nàng lãnh ngạo nâng cằm lên, dứt khoát quay đầu sang hướng khác. Mặc dù giờ phút này nàng ở thế hạ phong, nhưng nàng sẽ không đánh mất tôn nghiêm cùng cao quý của bản thân.

Đồ Thập Mị thấy lúc này mà Lý Lăng Nguyệt còn giở ra tư thái như vậy, trong lòng cười lạnh, tạm thời cho nàng cao ngạo thêm một ít thời gian, dù sao ngày nàng còn có thể cao ngạo cũng không còn được bao lâu nữa.

                     * * *

Sau đại điển lập Hậu vài ngày, Lý Minh Nguyệt liền vào cung nịnh nọt Đồ Thập Mị. Lý Minh Nguyệt rất biết thời thế, dĩ nhiên lựa chọn chỗ dựa là Đồ Thập Mị.

“Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện.” Lúc này, thái độ của Lý Minh Nguyệt đối với Đồ Thập Mị từ lỗ mãng trở thành cung kính, thái độ Lý Minh Nguyệt chuyển biến, cũng không ngoài ý muốn của Đồ Thập Mị, đối với thái độ thức thời của Lý Minh Nguyệt nàng thập phần hưởng thụ.

“Cái này cũng nhờ ngày đó Ngũ công chúa chỉ dẫn cho ta, Ngũ công chúa có hứng thú bồi bản cung đánh cờ không?” Đồ Thập Mị hơi nhếch khóe miệng nói, quả thật giờ phút này nàng rất vui sướng, nhưng nàng tuyệt đối không đắm chìm vào cảm giác vui sướng này.

“Ta rất sẵn lòng, chỉ mong Hoàng hậu nương nương thủ hạ lưu tình.” Lý Minh Nguyệt cầm lấy cờ trắng, nàng biết Đồ Thập Mị thích đi cờ đen.

Kì nghệ của Đồ Thập Mị cao hơn Lý Minh Nguyệt, nhưng hôm nay tâm tình tốt, không lập tức đem Lý Minh Nguyệt đánh tới không còn manh giáp, mà là chơi mèo vờn chuột, chậm rãi trêu đùa. Lý Minh Nguyệt biết kì nghệ mình căn bản không phải đối thủ của Đồ Thập Mị, tâm tư cũng không ở trên bàn cờ.

“Nay địa vị Hoàng hậu đã ổn định, người định khi nào hạ thủ đối phó kẻ chướng mắt kia?” Kỳ thật Lý Minh Nguyệt là trông đợi ngày Lý Lăng Nguyệt thất thế, chờ đánh dập đầu rắn!

“Chờ bản cung hạ nước cờ tiếp theo, một chút cũng không sai.” Đồ Thập Mị hí mắt, kẻ địch tất nhiên là không thể lưu lại.

“Có cách đột phá sao?” Lý Minh Nguyệt thấy bàn cờ này Đồ Thập Mị trên dưới xuất chiêu, lập tức khiến mình bị tổn thương vô số, quả nhiên nàng ấy còn có tuyệt chiêu phía sau.

“Không nghĩ tới nước cờ cuối cùng này lại trở thành nước cờ quan trọng nhất.” Ngón tay thon dài của Đồ Thập Mị, chậm rãi hạ xuống một quân cờ đen, ván cờ thắng bại đã định.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang