Chương 63

3.6K 195 5
                                    

“Nương nương, Quốc cữu cầu kiến bên ngoài.” Trịnh Lễ nhẹ giọng bẩm báo với Đồ Thập Mị.

“Truyền.” Quốc cữu chính là Đồ Lục Lang, Đồ gia chỉ có Đồ Lục Lang biết chữ, được triệu vào làm quan. Những người trong Đồ gia, chỉ có Đồ phụ được phong Hầu, những ca ca khác vẫn chưa được phong tước vị. Đồ Thập Mị không hề trắng trợn phong vị cho thân thích của mình.

“Có chuyện gì vậy Lục ca?” Đồ Thập Mị vẫn thường gọi Đồ Lục Lang là Lục ca.

“Một tháng nữa là đại thọ lần thứ bảy mươi của mẫu thân, ca muốn hồi hương mừng thọ với người, không biết muội muội có tính toán gì không?” Đồ Lục Lang nói, mấy ngày trước mẫu thân có gửi thư đến, mẫu thân đi một vòng lớn, rốt cuộc ý tứ vẫn là muốn gặp Thập Mị. Đồ Lục Lang biết rõ, không phải mẫu thân muốn gặp Thập Mị thì có thể gặp, còn phải xem Thập Mị có muốn hay không.

“Muội sẽ phái người dâng lễ vật.” Dĩ nhiên Đồ Thập Mị cũng nhớ sinh thần của mẫu thân, chỉ là nàng không muốn quay về, nàng có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian rãnh. Hơn nữa, nàng rời khỏi kinh thành, chỉ sợ thế cục triều đình có biến, tuy rằng hiện tại không thể nổi lên sóng gió gì lớn, nhưng cẩn thận thì tốt hơn. Nàng cũng biết rõ mẫu thân sẽ nghĩ thế nào về mình, đại khái chính là bạch nhãn lang, bạc tình bạc nghĩa, đương nhiên nàng cũng chưa bao giờ phủ nhận.

“Thập Mị…” Hiện tại lúc bình thường Đồ Lục Lang chỉ gọi Đồ Thập Mị là nương nương, nhưng giờ khắc này vì quá sốt ruột mới thốt ra.

“Lục ca còn có chuyện gì sao?” Đồ Thập Mị nhíu mày hỏi.

“Mẫu thân… Mẫu thân muốn gặp muội…” Sau khi Đồ Lục Lang muốn nói lại thôi, cuối cùng một lần nữa thốt lên.

“Bổn cung biết rồi, lui ra đi.” Đồ Thập Mị không trực tiếp trả lời, nhưng nhìn nàng khôi phục lại uy nghiêm của Thái Hậu nương nương thì Đồ Lục Lang đã hiểu, lần này về nhà khó có thể báo kết quả, đại khái sẽ bị mẫu thân nhéo lỗ tai nữa rồi.

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn báo đáp thâm ân thì cha mẹ còn đâu nữa. Dù có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa thì chí ít cũng phải dành chút thời gian đến thăm mẹ mình.” Lý Lăng Nguyệt ở một bên thờ ơ lên tiếng, nàng không thể lý giải nổi tại sao Đồ Thập Mị không muốn gặp mẹ của mình. Từ trước đến nay, nàng luôn luôn nhớ thương mẫu hậu, vô số lần thầm ước mẫu hậu còn sống trên đời, để nàng có thể tận lực làm tròn chữ hiếu.

“Hẳn là mẫu hậu của ngươi rất thương ngươi, cũng chỉ có mình ngươi là nữ nhi, đại khái Tam công chúa chưa từng trải qua cảm giác bị phân biệt đối xử.” Đồ Thập Mị nhàn nhạt nói, nàng không quá oán hận mẫu thân, nhưng cũng không quá thương yêu. Nàng cũng tự biết mình bạc tình bạc nghĩa, thế nhưng giờ khắc này lại không muốn Lý Lăng Nguyệt nghĩ mình là người như thế. Nàng thừa nhận mình là người tính toán thiệt hơn, người nào không để nàng trong lòng, thì nàng cũng sẽ đối xử lại y như vậy.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now