Chương 60

4K 228 22
                                    

Đồ Thập Mị cực nhọc ngày đêm chăm sóc cho Lý Lăng Nguyệt, chuyện gì cũng không để người khác đụng tay vào, từ đút ăn, mớm thuốc, cho đến lau người đều là một mình nàng làm hết. Mặc dù phần lớn thời gian Lý Lăng Nguyệt chỉ nằm hôn mê, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ của Đồ Thập Mị. Mấy lần ngơ ngác tỉnh dậy, điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt Đồ Thập Mị, nói không động tâm tuyệt đối là gạt người, một người vì ngươi không màng tới sinh tử, cho dù ngươi có hận người đó cách mấy, thì nỗi hận này cũng sẽ dần phai nhạt đi. Ngoại trừ hận, Lý Lăng Nguyệt cũng không biết đối mặt với Đồ Thập Mị như thế nào. Cũng may nàng còn đang bệnh, sống chết chưa biết chừng, nên không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chịu đựng những việc Đồ Thập Mị làm vì nàng là được rồi. Đúng vậy, đây là chịu đựng, không phải hưởng thụ. Đồ Thập Mị đối tốt với mình, khiến mình không có cách nào yên tâm thoải mái.

Lý Lăng Nguyệt vốn nóng nực khó chịu, cuối cùng cũng cảm nhận được một tia mát mẻ. Nàng thấy như có một dòng suối nhỏ chảy qua, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng coi như có chút hiệu quả, khiến Lý Lăng Nguyệt đang không có cách nào thoát khỏi ác mộng, có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ mà tỉnh lại lần nữa. Khi tỉnh tại, nàng nhận ra Đồ Thập Mị đang vắt khăn nóng, nàng nhìn gò má Đồ Thập Mị, có lẽ do gầy hơn một chút, nên đôi gò má càng thêm thanh mảnh xinh đẹp, tựa hồ tóc rất lâu không chải, vài sợi tóc mai rớt xuống, nhìn có chút chật vật, nhưng dường như tuyệt mỹ dung nhan này còn mỹ lệ hơn bất kỳ lúc nào khác.

Đồ Thập Mị vắt khăn nóng xong quay qua đã thấy Lý Lăng Nguyệt tỉnh lại. Nàng thấy đôi mắt Lý Lăng Nguyệt đã thanh tĩnh hơn trước không ít, liền biết hiện tại tinh thần nàng ấy tốt hơn nhiều rồi. Trước đó, nàng không biết đã thay cho Lý Lăng Nguyệt bao nhiêu xiêm y, đút bao nhiêu chén thuốc, thời điểm bệnh tình nghiêm trọng nhất, đút vào bao nhiêu chén thuốc đều phun ra hết. Vì vậy, nàng không thể không dùng miệng ngậm thuốc, miệng kề miệng đút cho Lý Lăng Nguyệt. Thuốc này đắng đến không thể đắng hơn, nhưng chân mày nàng nhíu cũng không nhíu một cái, nàng chỉ hy vọng thuốc hữu hiệu.

“Còn khó chịu không?” Ngữ khí Đồ Thập Mị vô cùng ôn nhu.

Mặc dù thân thể còn rất khó chịu, nhưng Lý Lăng Nguyệt vẫn kiên cường lắc đầu.

“Tối hôm qua người ngươi đổ rất nhiều mồ hôi, bây giờ ta sẽ lau sạch thân thể ngươi, rồi thay một bộ y phục mát mẻ.” Đồ Thập Mị đưa tay giải khai trung y của Lý Lăng Nguyệt, lộ ra thân thể vô cùng xinh đẹp, nhưng hiện tại đã gầy đi không ít, có vẻ không còn đẹp như trước, mà hiện ra vẻ đẹp yếu đuối của người bệnh. Nhưng giờ khắc này, tâm tư Đồ Thập Mị trong sáng đến không thể trong sáng hơn, nàng một lòng chỉ muốn giúp Lý Lăng Nguyệt thoải mái hơn một chút.

Lý Lăng Nguyệt gật đầu, nhắm hai mắt lại, để mặc Đồ Thập Mị cởi xiêm y ướt đẫm mồ hôi của mình. Nàng cảm nhận được động tác ôn nhu của Đồ Thập Mị, cảm nhận được Đồ Thập Mị cẩn thận từng li từng tí, thậm chí còn cảm nhận được nhu tình phát ra từ nội tâm của nàng ấy. Trong nháy mắt, đột nhiên Lý Lăng Nguyệt cảm thấy mũi mình có chút chua xót, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now