Chương 31

3.2K 192 23
                                    

Cảnh Thái năm thứ ba, Đột Quyết gặp đại hạn, thảo nguyên không có một ngọn cỏ. Đột Quyết tàn sát bừa bãi ở biên giới của Trung Nguyên, giết người cướp bóc việc ác gì cũng làm, người người phẫn nộ. Triều đình Trung Nguyên lập tức từ thành trì phái binh đến trấn áp, nhưng không nghĩ tới phái nhiều tướng sĩ đi như thế lại không chịu nổi một kích. Đột Quyết vốn chỉ định giết người cướp của những thành trì ở biên giới Trung Nguyên, lại thấy Trung Nguyên phái tướng sĩ đến không chịu nổi một đòn, nổi lòng tham, tính đánh cho toàn bộ Trung Nguyên thất bại thảm hại, lấy của cải đất đai phì nhiêu màu mỡ ở Trung Nguyên để vượt qua cửa ải khó khăn hiện tại của Hung Nô.

Vì thế Hung Nô chỉ huy kỵ binh xuống phía nam, ngắn ngũi hơn một tháng, nhiều thành trì gần biên giới đã bị đánh chiếm. Tin tức này truyền tới kinh thành, Lý Lăng Húc phẫn nộ ném tấu chương xuống đất. Lòng người hoang mang, một số người xin chiến, một số người cầu hòa, trong lúc nhất thời triều đình loạn thành một đoàn.

“Hoàng hậu cảm thấy nên chiến hay hòa?” Cách đây không lâu Lý Lăng Húc đã để Đồ Thập Mị cùng thượng triều với hắn, tuy rằng không hợp lễ nghi, nhưng không người nào dám đứng ra chỉ trích Hoàng hậu tham gia vào chính sự. Trên thực tế, từ khi Đồ Thập Mị chính thức ở sau màn nhiếp chính, người sáng suốt liền nhìn ra, Hoàng đế ôn hòa thiếu mưu kế, Đồ Hậu sát phạt quyết đoán, thủ đoạn dứt khoác kịch liệt. Hoàng đế đã muốn cùng chia sẻ quyền lực với Hoàng hậu, người thông minh còn biết nói cái gì, người không thông minh thì đã sớm bị Hoàng hậu diệt trừ.

“Chiến, nhất định phải chiến, đại quốc to lớn của chúng ta há có thể khoan dung để Đột Quyết mạo phạm thiên uy, nếu cầu hòa quả thực là đáng chê cười.” Ngữ khí Đồ Thập Mị lạnh lùng cứng rắn, nàng tin ý kiến của mình cũng là ý kiến của Lý Lăng Húc, bất kỳ một minh quân nào cũng tuyệt đối không thể yếu đuối cầu hòa.

“Hoàng hậu nói hợp ý trẫm.” Lý Lăng Húc gật gật đầu, hắn cũng muốn giáo huấn Đột Quyết, lão hổ không ra uy sẽ bị nhầm thành mèo bệnh.

“Hoàng thượng định chọn ai xuất chinh?” Đồ Thập Mị hỏi Lý Lăng Húc, thật ra nàng đã chọn được người, nếu là người do mình tuyển chinh phạt thành công thì trong quân đội mình cũng có thể cho một ít thế lực vào nằm vùng.

“Trẫm muốn ngự giá thân chinh!” Lý Lăng Húc hùng tâm tráng chí nói, nhớ năm đó tổ tiên đánh đông dẹp tây mới lập nên cơ nghiệp vạn năm này, từ đó về sau, con cháu Lý gia cả nam lẫn nữ đều phải được giáo dục cả văn lẫn võ, ngoại trừ cơ thể hư nhược, ít nhất ai cũng có thể cưỡi ngựa ra trận, cho nên mượn cơ hội này thể hiện hùng tài vĩ lược của mình, giống như oai phong năm đó của tổ tiên.

“Vạn lần không được, Hoàng thượng là Thiên tử, liên hệ đến an nguy xã tắc, nước không thể một ngày không có vua.” Hiển nhiên các đại thần không đoán được Hoàng đế muốn ngự giá thân chinh.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now