Chương 11

2.9K 184 0
                                    


“Đứng lên, đi theo ta.” Lý Minh Nguyệt vươn tay ra, bàn tay và dung mạo của nàng đều xinh đẹp như nhau, ngón tay trắng nõn thon dài, màu son móng tay cũng thực yêu mị.

Đồ Thập Mị nhìn bàn tay Lý Minh Nguyệt một chút, cũng không chần chờ lâu liền nắm lấy tay Lý Minh Nguyệt. Móng tay Đồ Thập Mị được cắt tỉa sạch sẽ, mỗi một ngón đều thon dài trắng nõn, đôi tay nàng cực kỳ đẹp, một chút cũng không kém hơn dung mạo của chủ nhân đôi tay này.

Bàn tay nóng hổi nắm lấy tay nàng, sợ hãi, bất an, không yên, những cảm thụ trong giờ khắc này Đồ Thập Mị vĩnh viễn nhớ rõ, nhưng nàng tuyệt không cho phép mình biểu hiện khiếp nhược ra ngoài.

Lý Minh Nguyệt nắm tay Đồ Thập Mị, nàng cảm nhận được lòng bàn tay Đồ Thập Mị hơi ướt. Có lẽ trong lòng nàng không như biểu hiện bên ngoài, trấn định tự nhiên, nhưng tình huống như vậy mới khiến mỹ nhân này nằm trong phạm vi khống chế của mình.

Lý Minh Nguyệt kéo Đồ Thập Mị đứng lên, ôm Đồ Thập Mị vào lòng, sau đó đem mặt vùi vào cổ Đồ Thập Mị nhẹ nhàng cọ một chút, hương vị thật là tươi mát, còn có thoang thoảng mùi giấy, nhưng rất dễ ngửi, hẳn là nữ nhân thích đọc sách, lòng dạ nữ tử đọc sách so với người bình thường thâm trầm hơn rất nhiều.

Đồ Thập Mị chỉ cảm thấy lỗ chân lông giãn ra, nổi hết cả da gà, mà chóp mũi nàng tràn ngập mùi hương của Lý Minh Nguyệt, nồng đậm mà xinh đẹp, làm cho người ta hoa mắt, cũng không tính là khó ngửi, nhưng làm cho Đồ Thập Mị cảm thấy chán ghét. Quả nhiên, trừ Cửu Mị ra, nàng bài xích bất luận kẻ nào thân cận, tuy nhiên nàng cũng không keo kiệt mà tươi cười với Lý Minh Nguyệt, mặc dù có hơi gượng gạo.

“Ngươi khẩn trương cũng được, nhưng sao lại giống như con mèo xù lông lên. Ta đối với ngươi mà nói, không có nguy hiểm, không cần đề phòng như thế, thả lỏng một chút.” Ngữ khí Lý Minh Nguyệt mềm nhẹ dụ dỗ, vừa nói xong tay đã chầm chậm vòng ra sau lưng Đồ Thập Mị, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đồ Thập Mị kinh ngạc, Lý Minh Nguyệt đối với cảm xúc của mình mẫn cảm như vậy. Nàng chán ghét cảm xúc mình bị người khác nắm bắt, việc này có nghĩa là mình đối với cảm xúc của chính mình cũng không khống chế được, không thể làm ra vẻ bình thản tự nhiên. Không được, Đồ Thập Mị tự trấn an mình, bình phục lại tâm tình, người này thân mật như vậy, hành động ái muội. Nếu hiện tại không chấp nhận được nữ nhân này, tương lai còn một đoạn đường dài phải đi, vậy phải làm sao bây giờ, nàng tuyệt không cho phép mình dễ dàng lùi bước.

Lý Minh Nguyệt cảm thấy Đồ Thập Mị không bài xích hành động thân mật của mình như lúc nãy, còn tưởng rằng mình trấn an nàng có hiệu quả. Nàng chỉ biết, không có chuyện không làm bẩn được trinh tiết thiếu nữ, nếu có, chỉ là do gặp phải người không có mị lực hoặc không đủ dụ hoặc mà thôi, huống chi người trước mắt nửa điểm cũng không hề giống thiếu nữ quan trọng trinh tiết lễ nghi.

Lý Minh Nguyệt không kiêng nể gì, nàng cảm giác thái độ Đồ Thập Mị đối với mình đã mềm mỏng hơn. Được một tấc lại muốn tiến một thước đem bàn tay đang đặt ở lưng Đồ Thập Mị theo eo nhỏ đi xuống, dừng ở hai cánh mông xinh đẹp của Đồ Thập Mị, như có như không hết sức khiêu khích, tay từ lưng chậm rãi vuốt ve xuống dưới.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ