Chương 67

3.5K 200 8
                                    


Lý Trì Nguyệt theo Lý Lăng Nguyệt ra sau Ngự hoa viên, Lý Trì Nguyệt “phốc” một tiếng quỳ xuống đất.

“Ngươi làm gì vậy?” Lý Lăng Nguyệt không bất ngờ chút nào, lạnh nhạt hỏi.

“Trì Nguyệt ngay tại đây xin thỉnh tội với tỷ tỷ.” Thật ra thì trong lòng Lý Trì Nguyệt cũng không chắc Lý Lăng Nguyệt có tha thứ cho mình hay không, dẫu sao nàng biết trong mắt Tam công chúa không chứa nổi một hạt cát, huống chi ngày đó nàng còn viết thư đoạn tuyệt, thực sự là quá mất mặt, đổi lại là mình, sợ cũng không có rộng lượng như vậy, có điều vô luận như thế nào trước chịu đòn nhận tội rồi tính sau.

“Ngươi đứng lên trước rồi hãy nói.” Lý Lăng Nguyệt biết từ nhỏ  thân thể của vị đường muội này đã không tốt, để nàng đứng lên trước rồi nói chuyện, dù sao tiết trời sang đông không dễ chịu như mùa hạ, quỳ nhiều một chút sợ xảy ra chuyện, bất luận tha thứ hay không, nàng cũng không hy vọng vị muội muội thể nhược này có chuyện gì bất trắc.

“Tỷ tỷ không tha thứ cho muội, muội tuyệt đối sẽ không đứng lên.” Lý Trì Nguyệt biết Lý Lăng Nguyệt mềm lòng, liền dùng khổ nhục kế, tuy nhiên nếu hình ảnh nàng đang quỳ này mà rơi vào mắt Cửu Mị, nhất định nàng ấy sẽ đau lòng muốn chết.

Lý Lăng Nguyệt thấy Lý Trì Nguyệt kiên trì như vậy, trong lòng có chút phức tạp.

“Chuyện ngày đó, hẳn là ngươi đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, vậy cớ gì bây giờ còn muốn làm ta khó xử?” Lý Lăng Nguyệt hỏi. Ngày đó nhận được thư, nói không thất vọng chính là nói dối, nhưng bản tính con người là vậy, nàng cũng không biết trách ai, nhưng lúc nào cũng cảm thấy vướng mắc như bị mắc xương ở cổ.

Lý Trì Nguyệt còn chưa đáp, chỉ là quỳ mãi không đứng dậy, nàng không muốn cãi lại, cũng không thể cãi lại, mà nếu có cãi lại cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Nàng không hối hận chuyện mình đã làm, chẳng qua là nàng cảm thấy hổ thẹn với Lý Lăng Nguyệt.

“Trì Nguyệt luôn thông minh như thế, biết nên làm chuyện gì mới đúng, cũng biết rõ ta không đành lòng…” Lý Lăng Nguyệt thấy dáng vẻ quyết tâm quỳ trên mặt đất của Lý Trì Nguyệt, đành thở dài một hơi.

“Muội không hối hận đã làm thế, từ nhỏ muội đã mang trong người nhiều bệnh tật, cũng đã nhiều lần đứng trước tử môn quan, cận kề cái chết đã không còn ham muốn gì nữa, không cầu phú quý, không cầu quyền thế, không cầu hiền danh, chỉ nguyện rời xa trần thế phàm tục, sống cuộc đời vui vẻ tự tại. Sai chính là sai, không thể chối cãi, nhưng tình cảm của muội đối với tỷ là thật, đối với tỷ, lúc nào muội cũng thấy thẹn trong lòng. Nếu tỷ không muốn tha thứ, muội cũng không ép tỷ, đành coi là muội tự tìm sự thanh thản cho tâm hồn mình.” Những lời này đều là từ tận trong đáy lòng Lý Trì Nguyệt nói ra, nếu Lý Lăng Nguyệt có thể tha thứ nàng tất nhiên sẽ không thể tốt hơn. Bất quá, nếu không tha thứ, vậy hôm nay nàng quỳ xuống đất tạ tội, cũng coi là để bản thân không còn hổ thẹn nữa.

Ích kỷ nhưng lại thản nhiên đến thế, trái lại Lý Lăng Nguyệt không biết trách tội từ đâu. Từ rất lâu trước đây, nàng đã biết không thể lấy chuẩn mực của mình làm thước đo để yêu cầu người khác, dẫu sao người với người không ai giống ai, chẳng qua do trong lòng nàng vẫn luôn hy vọng có một người có thể giống nàng, nhưng đáng tiếc hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Where stories live. Discover now