Chương 25

3K 194 7
                                    

Thủy Nguyệt Lam không chỉ nhìn mỗi Đồ Thập Mị, còn có Lý Lăng Húc, địa vị của Lý Lăng Húc là cao nhất, quyền lực của hắn mọi người đều muốn giành lấy, mà thái độ của hắn mới là điều quan trọng nhất, quyết định ai sẽ được phân chia quyền lực. Từ thái độ Lý Lăng Húc đối với Đồ Thập Mị, Thủy Nguyệt Lam tựa hồ thấy được bộ dáng nam nhân năm đó đối xử với mình. Được sủng ái trong thời gian ngắn là chuyện đơn giản, sủng ái lâu dài mới không dễ dàng, phải hiểu biết cách nắm bắt chuẩn xác tâm tình người kia. Thật ra bà cảm thấy lòng dạ của Lý Lăng Húc không khó nắm bắt, khó là phải có được tài hoa bản lĩnh như hắn mong muốn, hắn thích làm những việc hào hoa phong nhã, tận trong xương tủy của hắn cũng thích người phong nhã, ngươi có thể không giỏi, nhưng không thể cái gì cũng không biết, nếu tại phương diện này ngươi tinh thông, khẳng định có thể được lợi gấp bội. Bà gặp qua rất nhiều phi tần và Công chúa, năm đó có Hiếu Hiền Hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của Lý Lăng Húc, và Lý Lăng Nguyệt là hai người có thể xem như toàn tài, tinh thông cầm kì thi họa không gì không biết. Rốt cuộc Đồ Thập Mị này có bao nhiêu trọng lượng, bà rất muốn biết.

Thủy Nguyệt Lam nhìn về phía Lý Lăng Nguyệt, bà cảm nhận được nàng có hận ý với mình. Bà ở Hoàng cung nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành hoả nhãn kim tinh, ai hận bà, ai muốn lấy lòng bà, thật tình hay giả ý, đều có thể nhận ra trong thời gian ngắn nhất. Lý Lăng Nguyệt so với mẫu hậu nàng, tính tình quật cường hơn nhiều, rất lâu trước đây, trong mắt tiểu cô nương nhỏ bé đã không che giấu được chán ghét cùng hận ý, mặc dù sau này lớn lên một chút Lý Lăng Nguyệt cũng học được cách che giấu, nhưng cổ chán ghét cùng hận ý kia cho tới bây giờ không hề giảm bớt. Không giống nữ nhân kia, nàng chưa bao giờ có khí thế bức nhân, luôn ưu nhã, ung dung, mặc dù trượng phu nàng yêu thương bị mình cướp đi, nhưng nữ nhân đó vẫn như trước không hề hận mình, chỉ có cô đơn trong mắt là không che giấu được. Thủy Nguyệt Lam giật mình, tựa hồ nhìn thấy được người kia, khi mình mới tiến cung, thời điểm mọi người đang công kích mình, người kia lại mang theo một tia thiện ý, nhưng mình càng ngày càng được sủng ái, cổ thiện ý kia cũng giảm đi, thay vào đó là xa cách, nhưng chưa bao giờ có ác ý với mình. Bà nghĩ, nếu mình cũng sinh được Hoàng tử, đại khái mình và nàng sẽ không tránh khỏi một trận tranh đấu. Bà cảm thấy người thiên tính nhân từ thật không tốt, bà không yêu nam nhân kia, nhưng thứ bà cần chính là được hắn sủng ái, có được vinh hoa phú quý.

Rất nhanh Thủy Nguyệt Lam đã thu hồi lại tâm tư, Lý Lăng Nguyệt là nữ nhân thông minh, nhưng quá mức cao ngạo, tựa như một thanh chủy thủ sắc bén, làm cho mọi người không dám tới gần, nhưng cứng quá sẽ gãy, không phải chuyện gì tốt. Do nàng may mắn sinh ở gia đình Đế vương, còn cùng mẫu thân với Hoàng đế ca ca, nên mới có thể kiêu ngạo như vậy, Thủy Nguyệt Lam lạnh lùng thầm nghĩ.

Dĩ nhiên Lý Minh Nguyệt cũng có nhìn Lý Lăng Nguyệt, trong lòng nàng tương tự Đồ Thập Mị, rất là sung sướng. Nhìn bộ dáng nghiêm trang của Lý Lăng Nguyệt, rõ ràng trong lòng vạn phần khó chịu, còn phải ngồi ở chỗ này mừng sinh thần cho người nàng ghét nhất, tâm tình phải có bao nhiêu khó chịu đây?

[BHTT]  Hoàng Hậu Tại Thượng [Edit]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz