Chương 2 : Ăn Vào Vô Vị , Bỏ Thì Lại Tiếc

9K 468 28
                                    

Thường ngày, Tô Tân luôn vui vẻ chào đón anh trở về, nhận lấy công văn trên tay, ân cần hỏi: "Anh có mệt không? Có đói bụng không?" sau đó giúp anh chuẩn bị nước tắm.

Nhưng hôm nay cô cảm thấy có chút mệt mỏi, ngồi trên ghế sofa không muốn nhúc nhích.

Giản Diệc Thận liếc mắt nhìn cô, tháo cà vạt, thuận tay ném lên trên ghế rồi đi thẳng về phòng ngủ, lát sau trong phòng ngủ truyền đến tiếng nước chảy "Ào ào."

Tô Tân có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn đứng lên. Tắm rửa xong hẳn là muốn uống một ly nước, không đúng, vẫn nên uống một ly sữa bò giúp cho giấc ngủ tốt hơn . . .

Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, Giản Diệc Thận từ bên trong đã bước ra. Lúc này, Giản Diệc Thận mặc quần áo ở nhà, sợi tơ tằm mềm mại ôm lấy cơ thể, màu lam nhạt kết hợp với màu trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái sạch sẽ, mái tóc của anh còn chưa lau khô, mấy sợi tóc ướt sũng rủ xuống, dịu dàng mông lung.

Tô Tân chợt nhớ tới lần đầu cô rung động vì anh.

Thật ra, cô và Giản Diệc Thận biết nhau từ nhỏ. Quan hệ hai nhà Tô, Giản rất tốt. Cha mẹ cô và Giản Thành Trạch rất thân thiết. Thi thoảng, hai nhà cũng tụ họp cùng nhau ăn cơm.

Khi đó, cô chỉ biết anh Giản ưu tú hơn người, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, thành tích học tập tốt lại còn có tài kinh doanh trời ban, vừa lên đại học đã tự mình lập nghiệp mở công ty.

Nếu như không có đêm trung thu ấy, Giản Diệc Thận trong mắt cô, cũng chỉ là người anh ưu tú điển trai.

Năm đó, cô học năm nhất, Giản Diệc Thận đã học năm tư, lúc ấy cái tên Giản Diệc Thận đã trở thành truyền thuyết trong trường, tuổi còn trẻ đã biết nắm bắt thời cơ, sử dụng Internet để phát triển. Trở thành CEO trẻ tuổi trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tạo ra một phần mềm thu hút sự chú ý của nhiều người, cạnh tranh trực tiếp với các phần mềm lâu năm khác.

Từ một vị thiếu gia đào hoa, gia thế hiển hách trở thành một nhà khởi nghiệp trẻ thành công trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật

Tiệc trung thu chào đón tân sinh viên diễn ra vào buổi tối, tốn rất nhiều công sức mời được Giản học trưởng đến tham dự.

Giản Diệc Thận hát bài « Bạch Hoa Lâm », thuộc thể loại cổ phong. Giai điệu chậm rãi, u sầu của tiếng đàn phong cầm, giọng nam trong trẻo nhẹ nhàng từ sân khấu xa xôi truyền tới, đi vào lồng ngực, khiến trái tim cô rung động.

Giống như ánh trăng rơi xuống dưới đáy giếng, lại giống như ngâm mình trong suối nước nóng giữa làn khói mờ ảo khi tuyết rơi.

Từ ngày đó, cô từng chút mê muội anh "Diệc Thận . . ." Cô nhỏ giọng gọi một tiếng, ánh mắt có chút mê ly. Vì vẻ ngoài của Giản Diệc Thận cô bỗng trở nên khép nép.

Giản Diệc Thận từ tủ sách lấy một quyển tạp chí ra: "Ừ" một tiếng, âm cuối bỗng cao lên.

Thanh âm lạnh nhạt, mang vài phần không kiên nhẫn, giữa hai người vốn không có cùng suy nghĩ, phảng phất chút xa cách, làm cho Tô Tân bỗng nhiên tỉnh táo.

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốWhere stories live. Discover now