Chương 41 : Nhiều Trai Đẹp Vây Quanh

3.9K 251 12
                                    

Giản Diệc Noãn co người lại, ngón tay dần buông lỏng, nước mắt lưng tròng.

Tô Tân đóng cửa và lái xe về phía trước vài mét.

Giản Diệc Noãn rưng rưng nước mắt " Chuyện vừa rồi có ảnh hưởng lớn gì không? Tôi không nên đổ lỗi cho chị. Chị không cần phải cười nhạo tôi, nghĩ tôi đang nói nhảm là được."

Chiếc xe dừng lại, lùi lại về phía sau. Một lúc lâu, sau vài bước, cô dừng lại trước mặt Giản Diệc Noãn.

Tô Tân trong lòng thở dài.

Người trong sân vận động đều đã đi gần hết, bãi đậu xe lớn như vậy chỉ còn lại xe của Tô Tân. Giản Diệc Noãn đã cầu cứu như vậy, dù nể mặt Giản Thành Trạch thì cô cũng không thể bỏ rơi người ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra, cô không biết giải thích với Giản Thành Trạch như thế nào.

Dẫn cô ấy đi báo án điều tra tội cố ý gây thương tích xong, đã gần mười một giờ, Giản Diệc Noãn không có chuyện gì, cằm sưng lên một chút, có màu xanh tím, mở miệng liền đau, nhìn có chút đáng sợ.

Đến trước biệt thự Giản gia, Tô Tân ra hiệu cho Giản Diệc Noãn nhanh chóng xuống xe.

Bình thường các sinh hoạt hằng ngày của Giản Diệc Noãn đều được người giúp việc lo liệu, ở bệnh viện vào phòng cấp cứu cũng không biết, Tô Tân cả thấy như mang một đứa trẻ đi cùng vậy, suýt nữa ăn không tiêu.

Giản Diệc Noãn không di chuyển.

"Sao, cô muốn tôi mở cửa cho cô à? Cô bị thương ở cằm, không phải ở tay?" Tô Tân chế nhạo.

"Thật xin lỗi. Tôi xin lỗi" Giản Diệc Noãn nói như muỗi kêu.

Tô Tân cho là mình nghe nhầm rồi. Kể từ ngày kết hôn với Giản Diệc Thận, Giản Diệc Noãn đã không vừa lòng với cô, sau lưng Giản Diệc Thận cho cô không biết bao nhiêu châm chọc khiêu khích, hôm nay vị đại tiểu thư điêu ngoa này thật sự xin lỗi cô sao?

"Em xin lỗi " Giản Diệc Noãn lặp lại, mí mắt cụp xuống, cúi gằm mặt xuống, vô cùng đáng thương "Trước kia em . . . Đối xử với chị không tốt . . . Thật ra em chỉ giận chị . . . Vì đã cướp anh hai đi . . . Nhưng bây giờ chị không có ở đây . . . Anh ấy cả ngày không gặp ai, giờ anh ấy vẫn không thèm để ý đến em và mẹ, tâm trạng ngày nào cũng không tốt, thường tự giam mình trong phòng, em . . . Em có chút hối hận . . ."

Trong xe một trận im lặng.

Một lúc sau, Tô Tân tự giễu cười: "Mặt trời hôm nay mọc phía Tây hay sao, Giản đại tiểu thư lại xin lỗi tôi."

"Chị có thể tha thứ cho em không?" Giản Diệc Noãn nhìn cô đầy mong đợi.

"Đương nhiên, về nguyên tắc không có gì sai cả. Không phải chỉ nói dối vài câu là khiến anh cô chán ghét tôi, không châm chọc tôi mỗi ngày trước mặt anh cô, không cố ý làm khó dễ để cho tôi xuống đài không được, ai bảo tôi yêu anh cô cơ chứ, nguyện ý chịu đựng nhục nhã mà cô đem lại." Tô Tân từ tốn nói những việc lúc trước kia Giản Diệc Noãn làm.

Sắc mặt Giản Diệc Noãn dần tái nhợt, hai tay đan vào nhau, tay chân luống cuống.

"Được rồi, mau xuống xe đi, tôi rất mệt, phải trở về nghỉ ngơi. Tha thứ hay không cũng không quan trọng, sau này chúng ta cũng không có quan hệ gì, mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả." Tô Tân thờ ơ nói.

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốWhere stories live. Discover now