Chương 5 : Lấy Lại

7.4K 462 28
                                    

Tô Tân lắc đầu vài cái, còn tưởng mình nghe nhầm.

Tối nay sao Giản Diệc Thận lại trở về cơ chứ? Nếu cô nhớ không lầm, hai người còn đang chiến tranh lạnh? Trong mắt anh, hôm nay cô còn không biết thân biết phận tỏ thái độ với Trịnh Mính Tiêu, nghênh ngang rời đi.

Nói đến chiến tranh lạnh, Giản Diệc Thận cũng không thua kém, đứng trước mặt cô như một ngọn núi băng ngàn năm không thay đổi.

Cô mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Giản Diệc Thận đang đứng ở cửa phòng ngủ, anh mặc quần áo ở nhà, hai bên tóc mai không biết bị cái gì làm biến dạng, trông rất buồn cười.

Chắc là ảo giác.

Tô Tân bước đi trong vô thức, đưa tay lên sờ mái tóc Giản Diệc Thận, miệng không tự giác lải nhải nói: "Anh thế này . . . Thật đáng yêu . . . Nếu có thể như này mãi thì thật tốt . . ."

Giản Diệc Thận bước sang một bên, Tô Tân loạng choạng, chống tay lên bức tường để giữ thăng bằng, cô đột ngột quay đầu lại, vừa vặn đối diện với gương mặt đen kịt của Giản Diệc Thận.

Không phải ảo giác.

Tô Tân trong nháy mắt tỉnh táo một chút, nghiêng đầu nhìn Giản Diệc Thận, cười một cái thật tươi nói: "Chào buổi tối".

Nụ cười hồn nhiên này khiến Giản Diệc Thận giật mình.

Bên trái khoé miệng Tô Tân có một cái lúm đồng tiền nhỏ chừng hạt gạo. Phải cười rất tươi mới có thể thấy được, điều này khiến nụ cười của cô có chút khó đoán. Lúc mỉm cười khoé miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, giống như hương mai mùa đông, cười nói xinh đẹp đầy quyến rũ, như bông hoa hồng đang nở.

Từ lâu Giản Diệc Thận đã biết con gái út nhà họ Tô rất xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi. Trước kia mọi người bàn tán, anh luôn thưởng thức vẻ đẹp của Tô Tân.

Đáng tiếc, Tô Tân tự tay phá hủy cảm giác này.

Giản Diệc Thận lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị lên tiếng, bỗng nhiên, ngửi thấy mùi rượu. Trán anh giật giật mấy cái, gằn từng chữ hỏi: "Em uống rượu?"

"Cùng Chỉ Lam uống vài ly " Tô Tân đặt bàn tay trước mũi thở ra từng hơi, buồn bực hỏi: "Mùi rượu rất nồng sao? Cũng không phải chuyện to tát gì? Anh hung dữ cái gì?"

Giản Diệc Thận kéo tay cô, lôi vào phòng tắm. Tô Tân sợ hãi, dùng sức giãy giụa, cái trán đập vào cửa kính phòng tắm, phát ra âm thanh trầm thấp, trán cô lập tức đỏ lên một mảng.

Giản Diệc Thận dừng tay lại, vô thức muốn chạm lên.

Tô Tân đau đến mắt nổi đom đóm, nhìn thấy bàn tay anh đưa đến, theo bản năng né mặt ra, nhấc chân, đá Giản Diệc Thận: "Anh làm gì vậy!"

Cái đá này rơi vào chính giữa xương ống chân, khiến Giản Diệc Thận đau nhức, cảm giác áy náy vừa rồi liền lập tức biến mất không còn tăm tích, đẩy người vào bên trong, mở vòi nước ra.

Vòi hoa sen mở ra, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Giản Diệc Thận ném khăn tắm lên người cô: "Tắm rửa sạch sẽ, tôi không muốn nói chuyện với một con ma men trên người toàn mùi rượu như em."

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốWhere stories live. Discover now