Chương 16 : Thành Đề Tài Nói Chuyện

7.7K 409 41
                                    

"Giản phu nhân, cô có sao không? Giản phu nhân . . ." Tiếng gọi lo lắng vang lên bên tai, Tô Tân dùng sức hít thở sâu mấy lần, đem linh hồn đang ngẩn ngơ trong không khí trở lại.

Như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, sắc mặt tái nhợt, cô máy móc bước ra ngoài, nửa chừng nhớ ra điều gì đó liền quay lại lấy túi xách.

Trượt tay, làm rơi chiếc túi xuống mặt đất, đồ đạc rơi vãi khắp sàn, một sợi dây chuyền rơi ra, đó là món quà kỉ niệm mà cô chuẩn bị cho Giản Diệc Thận.

Những viên kim cương lấp lánh, làm cô cay mắt.

Tô Tân quỳ xuống, vô thức nhét mọi thứ vào trong, chỉ là ngón tay của cô run run, khiến việc cầm nắm đồ vật có chút khó khăn.

"Giản phu nhân." Đàm Phi sốt ruột kêu lên: "Người khoan hãy đi, Giản tổng sẽ lập tức tới ngay, ngài ấy gọi đến nói đang từ nhà hát chạy tới chỉ cần nửa giờ, không mười lăm phút, người đợi thêm mười lăm phút giám đốc nhất định sẽ đến . . ."

Tô Tân cuối cùng cũng nhét hết mọi thứ vào túi, nhưng lại để sợi dây chuyền lại trên tay, sừng trâu bén nhọn đâm vào trong lòng bàn tay, đau đớn khiến cô giữ được bình tĩnh. Cô loạng choạng bước ra khỏi sân thượng, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời giải thích của Đàm Phi.

Đối diện có nhân viên phục vụ bưng khay đi tới, Tô Tân dừng lại, đặt dây chuyền vào khay.

Nhân viên phục vụ sửng sốt một lúc: "Cái này . . . ?"

"Cho cậu." Tô Tân nói khẽ "Nếu không thích có thể mang đi bán, đổi ít tiền cũng được."

Tắt máy, Tô Tân đi dọc một vòng theo vườn hoa bên bờ sông. Cơ thể mệt mỏi vô cùng, nhưng tinh thần vẫn vô cùng tỉnh táo, tỉnh táo thừa nhận các loại đau đớn.

Cuối cùng cô cũng tìm được một khách sạn thuê phòng, cô không biết phải sống chung một nhà với Giản Diệc Thận như thế nào. Coi như cô trốn tránh, giờ phút này cô chỉ muốn nhốt mình lại gặm nhấm vết thương.

Ngâm người trong nước nóng, mở TV, căn phòng tràn ngập hơi sương mù hơi nước từ phòng tắm, chỉ có âm thanh của MC chương trình giải trí vang lên, chân tay lạnh ngắt cũng ấm hơn một chút.

Tô Tân vùi mình vào chăn bông, không kìm được nước mắt.

Dù đau đớn đến đâu, mặt trời vẫn mọc, ngày mai vẫn đến.

Tô Tân ngủ một giấc đến trưa, nhìn gương mặt phản chiếu trong gương, giật nảy mình. Gương mặt không thể nhận ra, mắt sưng đỏ, mặt tái nhợt không còn chút máu, thậm chí môi nứt nẻ, bong tróc.

Bộ dạng này đi tham gia tiệc tối chỉ sợ bị đám phu nhân, tiểu thư toàn thành phố An Châu đều sẽ bát quái về cô, chê cười cô một mực quấn chặt để có được chức danh Giản phu nhân, cuối cùng vì một phụ nữ ngáng đường mà đau khổ.

Cô cầm điện thoại lên, hẹn một spa làm đẹp.

Coi như tình yêu thất bại, hôn nhân thất bại, cô cũng nên có thể diện của một kẻ thất bại, ung dung, có tôn nghiêm của kẻ ra đi.

Lúc đắp mặt nạ, cô mở điện thoại ra, các tin nhắn không ngừng đến, tiếng thông báo không ngừng vang lên. Cô cầm lên nhìn lướt qua, rất nhiều tin nhắn rác, chỉ có hai cái của La Trân Huệ nhắn tới, hỏi cô sao lại tắt máy, Tô Đình Doãn gọi điện tìm cô không được, có chút lo lắng.

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ