Chương 23 : Trong Lòng Có Một Vết Sẹo

7.6K 336 46
                                    

Sau khi trở về từ thành phố Ninh Châu trở về, Tô Tân lại tiếp tục bận rộn. Cô tiếp tục chủ trì cuộc họp thường kì của giải trí Tinh Hà bàn bạc về kế hoạch công chiếu « Vô Địch Thiên Hạ ».

Nhờ sự nỗ lực phối hợp của cả ê-kíp, bản làm lại đã tiến triển rất nhanh và sẽ hoàn thành vào cuối tháng sau, thêm thời gian hậu kỳ, trễ nhất cũng hai tháng sau mới có thể xuất phòng vé, bộ phim này đã được lên kế hoạch từ rất lâu, theo thời gian, giá vốn ngày càng cao, nếu không nhanh chóng ra rạp, tuyên truyền, có thể sẽ không còn ai muốn xem.

Thông qua trao đổi với các đài truyền hình, thấy hứng thú của họ cũng không lớn, vả lại phim cổ trang cũng chỉ có rất ít người hứng thú. Một giám đốc điều hành đề xuất họ nên chọn con đường chiếu trên web để an toàn hơn.

Tô Tân nhất định phải cân nhắc thật kĩ sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định.

Dừng xe lại, bụng kêu hai tiếng "Ục ục", cô lúc này mới nhớ ra hôm nay là cuối tuần, cô dồn hết tâm trí để xử lý công việc, không ai nhắc nhở cô ra ngoài ăn tối.

May mắn, quảng trường Kim Thành ngay dưới lầu, cô đi dạo một vòng, ăn một phần mì bò. Mì bò được trang trí rất đặc biệt, sợi mì khi dọn ra có mùi thơm bay tới, nhìn rất ngon miệng, nhưng miếng bò dai, sợi mì cứng, nước dùng có mùi bột ngọt, vị umami giả.

Tô Tân ăn vài miếng, rồi chợt mỉm cười.

Mì bò này rất giống cuộc hôn nhân đã kết thúc của cô, bề ngoài có vẻ hào nhoáng, bên trong ngọt bùi cay đắng, cũng chỉ có cô biết rõ.

Lấp đầy bụng, Tô Tân đi dạo quanh quảng trường. Bên đường là một loạt cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy, các tủ kính cao bên trong trưng bài vô số món đồ của các thương hiệu lớn, cô chậm rãi ngắm nhìn, bỗng nhiên dừng bước.

Đây là một trung tâm làm tóc, Tô Tân tđã từng đến đây mấy lần, tuy đã muộn nhưng các thợ làm tóc bên trong vẫn rất bận rộn, một cô gái bước ra, mái tóc mềm mại xõa xuống bay trong gió.

Tô Tân yên lặng nhìn một lát, rồi đẩy cửa vào.

Về chung cư đã hơn mười giờ, Tô Tân từ thang máy đi ra, cúi đầu tìm chìa khóa trong túi xách, đi được mấy bước thì đâm vào một người, cô vội vàng nói xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý — " giọng cô dừng lại.

"Tiểu Tân, là anh." Hình bóng quen thuộc bước tới, là Giản Diệc Thận.

"Anh tới đây làm gì?" Tô Tân lùi lại một bước, cảnh giác hỏi.

Giản Diệc Thận định nói chuyện, ánh mắt lập tức dừng lại.

Mái tóc dài ngang vai trước kia của Tô Tân đã không còn, thay vào đó là một mái tóc ngắn, nhuộm thành màu nâu nhạt, phần đuôi uốn quăn nhẹ nhàng.

Nhìn rất đẹp, nhưng đây không phải kiểu anh thích, anh thích mái tóc dài gợn sóng, cảm giác tóc dài bồng bềnh và nhẹ nhàng như nước.

"Sao . . . Em lại cắt tóc?" Anh kinh ngạc hỏi, lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, thở không nổi.

Tô Tân không nói chuyện, hành lang im lặng, đèn kích hoạt giọng nói đột nhiên tắt, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của hai người.

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốWhere stories live. Discover now