Chương 32 : Tiểu Chó Sói*

6.5K 281 9
                                    

*Tiểu chó sói: mẫu bạn trai nhỏ tuổi, giống như một cái đuôi của bạn, có thể ôm hôn bất kì lúc nào mà không nói gì, có vài phần hoang dã, kiêu ngạo lạnh lùng.

___

Đêm đó, Giản Diệc Thận ở lại làng.

Căn biệt thự nhỏ anh thuê nằm ngay cạnh Tô gia, cách nhau một bức tường, ngồi trên sân thượng, đối diện là phòng của Tô Tân.

Trên núi thôn vào đêm khuya, nhiệt độ có chút thấp. Trên sân thượng có hai chiếc ghế mây, kế bên là một giàn nho nhỏ, đáng tiếc hiện tại lá nho đều đã rụng hết, trơ trọi có chút thê lương.

Giản Diệc Thận ngồi trên ghế mây, nhìn sang căn phòng đang sáng đèn kia, thấy cô đẩy cửa bước ra ban công.

Có lẽ do trời quá tối, Tô Tân không nhìn thấy Giản Diệc Thận đang nhìn trộm ở sát vách. Cô lặng lẽ đứng trên lan can một lúc, sau đó nhìn lên bầu trời, chăm chú nhìn ngôi sao sáng nhất phía Tây, không biết đang nghĩ gì.

Hai người cách nhau vài mét, mặc dù cùng ở dưới một bầu trời đầy sao, nhưng dường như bị ngăn cách một rãnh trời.

Giản Diệc Thận chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa hai người rõ ràng như vậy.

Không biết qua bao lâu, có lẽ Tô Tân cảm thấy lạnh, ôm vai lui về phía sau hai bước, nhìn ngôi sao thì thầm vài câu, mới lưu luyến vào phòng.

Toàn bộ đèn trong ngôi làng lần lượt tắt dần và Tô Tân cũng không ngoại lệ.

Thời điểm này nên từ bỏ hay không? Vì Tô Tân, cũng vì chính anh.

Giản Diệc Thận tự hỏi mình nhiều lần trong lòng, nhưng không thể tìm ra câu trả lời.

Khi thức dậy vào buổi sáng, đầu hơi nhức, yết hầu khô khốc. Tối hôm qua đứng trên sân thượng quá lâu nên bị cảm lạnh nhẹ.

Giản Diệc Thận rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo, dưới lầu chú Vương, một người dân trong làng đến chuẩn bị bữa sáng cho anh, tùy tiện ăn một chút, sau đó ở sân vườn hái được một giỏ bầu, cắt một ít rau xanh, nhờ chú Vương đưa qua nhà bên.

Anh chuyển đến ở biệt thự này được một tháng, vườn rau ngoài sân là của chủ nhà trước, ban đầu anh muốn cải tạo tất cả thành bồn hoa, nhưng sau khi thấy những cây con này mọc lên, anh lại nổi quyết tâm giữ lại vườn rau, mỗi lần tới đây, anh đều dành chút thời gian xới đất bón phân. Lần này, có thể ăn được rồi.

Nếu Tô Tân có thể ăn những thứ do chính tay anh trồng thì thật tốt.

Anh có chút mong chờ.

Đáng tiếc, chú Vương xám xịt trở về, nói nhà bên cạnh không chịu nhận "Ta để ở cửa nhà họ, nhưng tám chín phần đều bị ném vào thùng rác."

"Ném liền ném đi, chú mỗi ngày cứ đưa qua là được." Giản Diệc Thận thản nhiên nói.

"Đây không phải quá lãng phí sao . . . Thật không hiểu được những người trẻ tuổi như các cậu. . ." Chú Vương lẩm bẩm rời đi.

Giản Diệc Thận lăn lộn trong vườn một lúc, sau đó thay quần áo đi ra ngoài.

Kể từ khi bắt đầu kinh doanh riêng, mỗi ngày bị bao quanh bởi KPI [1], tỷ suất lợi nhuận, số tiền đầu tư mỗi ngày. Hầu như không có thời gian rảnh rỗi như vậy, nhưng gần đây, những thành tựu của những con số kia dường như đã mất đi sức hấp dẫn trong mắt anh.

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốDär berättelser lever. Upptäck nu