Chương 49 : Tiểu Tân Tân

3.3K 211 7
                                    

Trở lại thành phố, trời đã xế chiều.

Thực ra ở công ty vẫn còn một số việc phải giải quyết, nhưng hôm nay Tô Tân không có tâm trạng làm việc. Tâm huyết dâng trào, cô bắt xe buýt, lang thang đến tận sông Tân Giang.

Khu vực này là khu đô thị mới của thành phố An Châu, xung quanh là các tòa nhà cao tầng mới xây và cây xanh đô thị, đặc biệt là cây xanh ven sông, thời tiết hôm nay rất ấm áp, ánh nắng hoàng hôn còn vương lại trên những cây nhựa ruồi được cắt tỉa gọn gàng, lộ ra mấy phần cảm giác ấm áp.

Tô Tân đi dạo dọc bờ sông với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"Khi anh thấy Diệc Thận thì sợ đến ngây người, cứ ngỡ mình đang mơ. Cậu ta nói, một ngày trước đã đến núi Anlier, muốn tìm anh đem về An Châu ăn tết đoàn viên, nhưng không ngờ lại gặp phải trận tuyết lở, nói anh sẽ không chết sẽ giữ được lại cái mạng này, sau đó về nhà cùng người nhà đoàn viên."

"Cậu ta còn hung hăng mắng anh một trận, nói anh không phải là đàn ông, đổ hết gánh nặng gia đình cho em, nếu cậu ta là anh, sẽ ở núi Anlier tìm một vách núi nhảy xuống."

"Lúc đó thực sự rất nguy hiểm. Đội cứu hộ đã tập hợp lại nhưng không dám lên núi, nếu kéo dài đến ban đêm thì nhiệt độ sẽ giảm mạnh, bọn anh sẽ bị đóng thành băng. Cậu ta ra giá cao thành lập đội cảm tử, dẫn mọi người lên tìm kiếm, ngã nửa đường lăn xuống dốc đứng, gãy tay vẫn gắng gượng đi tìm anh."

"Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cũng không phải vì được cậu ta cứu mạng mà nói giúp. Diệc Thận đến cứu anh, chỉ vì một lý do, đó là vì anh là anh trai của em, chuyện cứu anh cũng không nói cho em biết, chứng tỏ trong lòng thật sự có em, cậu ta cũng nhận ra sai lầm trước đây. Dù hai em có ra sao thì anh cũng không dám nói nhiều, nhưng em không thể phủ nhận những gì cậu ta đã làm, từ yêu cậu ta say đắm, cho tới việc hận tận xương tủy, anh sợ sau này em sẽ hối hận."

. . .

Lời nói của Tô Hà cứ văng vẳng bên tai cô hết lần này đến lần khác.

Sự việc này quá đột ngột, tựa như sấm sét đánh giữa trời quang, khiến đầu óc cô rối bời, không kịp suy nghĩ.

Thực ra, nếu cô cẩn thận suy nghĩ thì đã sớm phát hiện.

Ước chừng thời gian, Giản Diệc Thận đêm giao thừa vội vã đến núi Anlier, cả Đàm Phi và Giản Diệc Thận đều đề cập qua Giản Diệc Thận bay đến châu Âu vì bão tuyết nên chuyến bay bị hoãn; buổi tối ngày thứ hai Giản Diệc Thận gọi cho cô và nói "Anh nhớ em", hẳn là quyết định muốn leo núi cứu viện, sinh tử khó đoán, cho nên Giản Diệc Thận muốn nghe giọng nói của cô và nói lời tạm biệt.

Sau vài lần gặp mặt, Giản Diệc Thận đều cố ý tránh mặt cô, có lẽ là vì không muốn cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay của anh, cho đến khi gặp mặt ở quảng trường ngày hôm đó, mới bắt đầu chủ động đến trước mắt cô.

Giản Diệc Thận biết rõ, chỉ cần đem chuyện này nói ra, cô và Tô Đình Doãn đều sẽ đối với anh cảm kích vô cùng, cũng không nói với anh những lời ác ý, vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn đem chuyện này giấu đi?

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốWhere stories live. Discover now