Chương 67 : Xả Giận

2.3K 133 6
                                    

Thật ra Tô Tân và Bạch Thiến Ngữ mới chỉ gặp nhau một vài lần, hai người cũng không quen thân lắm.

Trong ba năm theo đuổi Giản Diệc Thận, cô đã tham gia một số buổi gặp mặt bạn bè của Giản Diệc Thận, lúc ấy Bạch Thiến Ngữ ở trước mặt Giản Diệc Thận vẫn bình thường, nhưng sau lưng lại âm thầm chèn ép cô, còn lôi kéo vài người khác cùng tham gia.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất vi diệu, có thể dễ dàng phát hiện ra tâm tư của người khác, những sự việc sau này cũng chứng minh rằng giác quan thứ sáu của cô không sai, Bạch Thiến Ngữ thật sự có tâm tư không đúng với Giản Diệc Thận, thậm chí còn âm thầm thiết sáo muốn thay thế cô.

"Ra là cô " Bạch Thiến Ngữ cũng nhìn thấy Tô Tân, sửng sốt một chút, âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén "Tô Tân, có phải cô cố ý muốn cướp giờ hẹn của tôi hay không?"

Tiểu Lưu vội vàng nghênh đón, cười làm lành: "Chị Bạch, chị hiểu lầm rồi, chị Tô mới tới, em chỉ muốn đón thêm vài khách hàng để có chút phí thủ công, hiện tại đã xong rồi, chúng ta đi qua phòng khác đi."

Bạch Thiến Ngữ lập tức hất tay Tiểu Lưu ra, sắc mặt u ám: "Cô tránh xa tôi một chút, khoản tiền tính trước hôm qua tôi thanh toán tôi sẽ yêu cầu hoàn tiền."

"Chị Bạch . . . Em không phải không tới " Tiểu Lưu lo lắng "Đều do em không tốt, lần này em sẽ giùm sản phẩm cao cấp hơn. Chị đừng tức giận . . ."

"Bạch Thiến Ngữ, cô không cần phải trút giận trên người làm công " Tô Tân thẳng thừng nói "Làm vậy chỉ khiến cô giống kẻ thất bại."

"Thất bại?" Bạch Thiến Ngữ nhìn cô chằm chằm, hận ý trong lòng lập tức dâng trào.

Kể từ khi Giản Diệc Thận đưa ra tối hậu thư, cô ta phải cân nhắc những mặt lợi, mặt hại nếu rời khỏi dàn nhạc. Học nhạc nhiều năm như vậy, cô ta vẫn luôn kiêu ngạo về năng lực của mình, chỉ là thiếu một chút may mắn nhất định tương lai sẽ trở thành một nghệ sĩ đàn cello lớn, bây giờ giấc mộng vàng này bỗng chốc tan thành mây khói.

Sự nghiệp và tình yêu của cô ta đều bị hủy trong tay người phụ nữ tên Tô Tân này.

Nếu không có Tô Tân thì cô ta và Giản Diệc Thận đã sớm thành đôi, đến lúc đó cô ta chính là Giản phu nhân, cũng đã sớm có địa vị trong dàn nhạc, không cần phải ra nước ngoài làm việc vất vả ba năm, trở về lại rơi vào hoàn cảnh xuống lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng.

Hiện tại mặc dù Lữ Thành Chiêu cũng là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất An Châu, nhưng trong lòng cô ta luôn có chút trống rống, không có tự tin. Tên Lữ Thành Chiêu này là người không thể nhìn thấu, hỉ nộ vô thường, cô ta biết mình bị đối xử như một người phụ nữ bình thường hay đối tượng kết hôn; thứ hai cô ta có nghe về tình trạng hỗn loạn thuế vụ trong thời gian qua, cũng không biết có ảnh hưởng lớn đến Lữ Thành Chiêu hay không.

So với Giản Diệc Thận, Lữ Thành Chiêu vẫn kém hơn một chút về danh tiếng, thực lực và ngoại hình, dù sao vẫn là kém một đoạn, điều này càng khiến cô ta không cam tâm.

"Cô đắc ý cái gì? Đừng thấy Giản Diệc Thận hiện tại dỗ dành cô, chẳng qua vì ý nghĩ không chiếm được mới là thứ tốt nhất thôi, cho dù có tái hôn đi chăng nữa, không bao lâu sẽ lại chán cô, có thể ly hôn một lần thì cũng có lần hai, lần ba." Bạch Thiến Ngữ cười lạnh một tiếng "Cô mới là người phụ nữ thất bại!"

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốWhere stories live. Discover now