Chương 17 : Không Kiểm Soát

7.9K 434 47
                                    

Hồng phu nhân ôm mặt hét lên, mặt mũi ướt sũng, cảnh tượng hỗn loạn trong phút chốc.

Tô Tân khoanh tay đứng bên bàn, lạnh lùng nhìn đám phu nhân tay chân luống cuống. Giang Viện Viện nghe tiếng liền vội vàng chạy tới, nghe vài câu đã hiểu rõ tình huống, trong cái rủi cũng có cái may, an ủi vị phụ nhân kia vài câu, cho người dẫn Hồng phu nhân thay quần áo.

"Tôi còn tưởng cô là đóa bách hợp nhỏ ôn nhu, hoá lại là một quả ớt nhỏ lợi hại." Giang Viện Viện hứng thú nhìn cô.

Tô Tân gắng gượng bỏ qua ý nghĩ đó: "Ngại quá, gây thêm phiền toái cho cô rồi."

Giang Viện Viện nhún vai: "Không có gì, việc này tôi cũng gặp rất nhiều, có một số người không thể bỏ qua được, trước kia người nói tôi đã hai lần lý hôn là một người vợ không ai muốn, tôi liền đổ ly rượu vang đỏ lên mặt bà ta, cảm giác lúc đó, rất sảng khoái."

"Xem ra chúng ta đồng bệnh tương liên." Tô Tân cười: "Nếu đã như vậy chúng ta cùng nhau chịu khổ, cùng nhau vui vẻ."

* Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau.

Giang Viện Viện cũng vui vẻ: "Tô Tân, tôi thích cô như thế này, tôi cũng không khách sáo nữa, từ giờ sẽ gọi tên cô."

"Được tôi cũng không khách khí nữa, chị Viện Viện." Tô Tân cười vui vẻ.

Mối quan hệ của hai người đã thân thiết hơn rất nhiều, trò chuyện cũng trở nên thân thiết hơn.

Nói chuyện phiếm một hồi, nhân viên đến mời Giang Viện Viện đi lên phát biểu, Tô Tân lại ngồi xuống, cẩn thận thưởng thức một Giang Viện Viện "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" [1] trên sân khấu.

[1] Dịch nghĩa: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền : Có tiền mua tiên cũng được.

Phải thừa nhận Giang Viện Viện tuy không phải là một mỹ nhân, cũng không còn trẻ nữa, nhưng mỗi động tác, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều rất thu hút sự chú ý, trách không được có thể trở thành thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu.

Cô ấy không còn phụ thuộc vào đàn ông, mà là người tồn tại một cách độc lập.

Tô Tân chợt hiểu.

Đây mới là dáng vẻ đẹp nhất của người phụ nữ.

Trong nhiều năm, cô vì yêu Giản Diệc Thận mà từ bỏ bản thân, tự giới hạn bản thân, yêu đến đau khổ, mất đi rất nhiều niềm vui. Có lẽ đã đến lúc yêu bản thân nhiều hơn một chút.

Cô lắc nhẹ ly sâm panh trên tay rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Tô Tân" một giọng nói vang lên bên cạnh "Thật khéo, vậy mà lại gặp được em ở đây."

Tô Tân ngẩng đầu nhìn lên, là một người đàn ông lạ mặt, cô tìm kiếm một lúc trong trí nhớ, ngập ngừng hỏi: "Anh là . . ."

"Hẳn là em đã quên anh." Người đàn ông thở dài: "Anh thật quá mất mặt, anh là Trình Tử Hạo, là học trưởng của em, trước đây chúng ta đã gặp nhau hai lần ở clb điện ảnh."

Clb điện ảnh đó là tuỳ tiện đi xem náo nhiệt, tổ chức xem phim, viết bài phê bình phim, lúc Tô Tân học đại học năm nhất có đến một lần, sau đó do tham gia đội tranh luận nên ra ra khỏi clb, lăn lộn trong xã hội lâu rồi nên quen nhiều người, nhiều năm trôi qua đã sớm quên.

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốWhere stories live. Discover now