Chương 65 : Một Ngày Vui

2.1K 130 5
                                    

Tô Tân sửng sốt, nhất thời có chút khó tin.

Giản Diệc Thận đang giáo huấn cô sao?

Trước khi ly hôn, Giản Diệc Thận đối xử với cô lãnh đạm coi thường, khi nói chuyện đều không có chút chập trùng nào mà rất thẳng thắng hoặc ẩn ý trào phúng; sau khi ly hôn, Giản Diệc Thận muốn gương vỡ lại lành, lúc nói chuyện với cô đều là ẩn nhẫn, ôn nhu đôi khi còn mang mấy phần thận trọng.

Bất cứ lúc nào, đều không có hương vị dữ dằn giáo huấn, như thể cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn, vội vã muốn cô sửa sai.

"Em đi một mình thì sao?" Tô Tân ngạc nhiên "Có đáng để anh từ An Châu bay đến đây mắng không?"

"Sao em có thể chủ quan như vậy?" Giản Diệc Thận cau mày "Nếu đột nhiên có một kẻ mất trí nào đó đến động tay động chân với em thì sao, em nghĩ mình có ba đầu sáu tay à? Về trễ như vậy ít nhất cũng phải có một người đi cùng em, trợ lý của em đâu? Lười biếng thì có thể sa thải!"

Tô Tân bừng tỉnh, đột nhiên trở nên khó chịu: "Giản Diệc Thận, anh dám sắp xếp người ở công ty tôi? Có phải anh biết chuyện rồi đúng không?"

Giản Diệc Thận nghe xong liền ngơ ngác một lúc, khí thế đoạt người vừa rồi lập tức yếu đi ba phần: "Không phải, buổi chiều anh mang trà chiều đến cho em, nghe người trong phòng làm việc nói họ sẽ không lấy thức ăn ngoài, sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra, anh đi tra một chút thì phát hiện ra có người gửi thư đe dọa đến. Anh không cố ý điều tra chuyện riêng của em, nhưng chuyện này thực sự khiến anh rất lo lắng, tiểu Tân, em không được chủ quan, những kẻ điên này không biết sẽ làm ra chuyện gì, coi như vì cha em, em cũng không thể sơ suất . . ."

Trong giọng nói liên miên lải nhải này, mang theo sự quan tâm cùng lo lắng rõ ràng; bay vài giờ từ An Châu đến thành phố Định Nam, rồi đợi ở đây lâu như vậy, chỉ vì muốn xác nhận sự an toàn của cô, căn dặn cô cẩn thận.

Sự khó chịu ban đầu như quả bóng bị chọc thủng, từng chút từng chút một thoát hết khí ra.

Tô Tân yên lặng nhìn anh, nhàn nhạt nở nụ cười: "Em biết rồi, cảm ơn anh đã quan tâm, em sẽ cẩn thận."

Bộ dạng này của Tô Tân là điều Giản Diệc Thận sau khi ly hôn luôn mong muốn nhìn thấy nhất nhưng chưa đạt được, anh sửng sốt, trong lòng một trận cuồng hỉ.

"Tiểu Tân. . . Anh. . ." Anh cố gắng bình tĩnh, muốn nói vài câu ngọt ngào, nhưng lại có chút nghèo từ.

"Tối hôm nay thời tiết cũng không tệ."

Tô Tân nhìn bầu trời, đêm nay tầng mây rất dày, mặt trăng bị che khuất chỉ thấp thoáng hiện ra.

Giản Diệc Thận cũng phát hiện ra, có chút xấu hổ: "Ừm, thời tiết có tốt hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là . . . Em ở bên anh, bóng đêm cũng trở nên rất đẹp."

Tô Tân cố gắng mím môi lại, nhưng vẫn không nhịn được, cong miệng lên: "Cái này nghe rất giống Tử Hạo, anh học từ anh ấy khi nào vậy?"

Giản Diệc Thận hơi lúng túng, cười hai tiếng, thẳng thắn thừa nhận: " Học hỏi để bù đắp điểm yếu của bản thân."

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ