Chương 4 : Đổ Nát Thê Lương

8.3K 430 14
                                    

Theo thói quen, Tô Tân và Giản Diệc Thận sẽ ngủ lại Giản gia một hai ngày, nhưng hôm nay Tô Tân không muốn ở cùng một chỗ với Giản Diệc Thận, huống chi là ngủ chung giường.

Chỉ có như vậy cô mới giữ lại được một chút lý trí, nếu không sẽ lại quăng mũ cởi giáp trước chút cảm xúc của người đàn ông kia.

Tô Tân lấy cớ đi chơi cùng bạn bè, cố gắng phớt lờ vẻ mặt không vui của Giản Diệc Thận và khuôn mặt đầy thất vọng của Trịnh Mính Tiêu. Rời khỏi Giản gia, chậm rãi lái xe, tận hưởng không khí của đường phố.

Đêm nay, cô không muốn bản thân phải chịu ấm ức. Càng không muốn trở thành vợ hiền dâu thảo.

Cứ để Trịnh Mính Tiêu dè bỉu cô là đại tiểu thư được nuông chiều, không biết phép tắc, không biết quan tâm hiếu thảo với cha mẹ chồng đi.

Cảnh đường phố đầy màu sắc thu dần từng khung cửa sổ ô tô, cứ như thời gian trôi qua rất nhiều năm. Tô Tân cố gắng bắt lấy, nhưng vẫn mất đi giống như dòng cát lọt qua khe hở.

Vô thức đạp ga, đột nhiên không rõ mình muốn đi đâu.

Đèn đỏ trước mặt bỗng sáng lên. Trước một giây đầu tiên, Tô Tân đạp phanh, theo tiếng ma sát bén nhọn truyền theo, chiếc xe phía trước cuối cùng cũng dừng lại sau vạch kẻ một mét. Cô định thần lại, liếc nhìn trong gương chiếu hậu, may là không có xe phía sau.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô dừng lại. Gương chiếu hậu phản chiếu màn hình quảng cáo lớn, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh.

Tiếng còi xe thúc giục vang lên phía sau, cô ngẩn người vài giây, lái xe sang bên phải, dừng xe bên lề đường.

Màn hình quảng cáo thay đổi liên tục, Tô Tân phải đợi mười phút, mới đến cái quảng cáo mà mình muốn xem.

Một người phụ nữ trang nhã đang ngồi trên ghế, trên vai là đàn Cello màu nâu đỏ. Đôi mắt khẽ lay động, ánh sáng dịu dàng chiếu lên, làm nổi bật nụ cười tao nhã, tựa như giai điệu ngọt ngào chảy qua nơi đáy lòng.

Làn váy dài, mái tóc xoăn gợn sóng, đôi mắt mềm mại như thác nước.

"Nghệ sĩ Cello nổi tiếng thế giới Bạch Thiến Ngữ về nước, cùng với ban nhạc thành phố An Châu đưa bạn vào đại sảnh của âm nhạc tao nhã."

Mấy phút quảng cáo, rất nhanh liền kết thúc, nhưng ánh mắt Tô Tân vẫn dừng lại trên màn ảnh, đầu óc trở nên trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, cô cầm điện thoại bấm số: "Chỉ Lam, có rảnh không? Cùng mình uống mấy chén."

Quán bar Hoan Cũ của thành phố An nằm trên con phố rất nổi tiếng, ông chủ họ Quý, nghe nói hai bên hắc bạch hai đạo đều qua lại, quản lý quán bar rất tốt, thường mời một số ngôi sao và dàn nhạc tuyến 18 vào hát, thỉnh thoảng nếu may mắn có thể gặp được một hai người nổi tiếng.

Vừa hay, Điền Chỉ Lam là em họ của ông chủ quán bar này. Trước kia bọn cô cũng thường đến đây.

Điền Chỉ Lam còn phải chờ một lúc mới đến, cố ý dặn dò nhân viên giữ cho Tô Tân một chỗ ngồi gần sân khấu. Gửi cho cô một tin nhăn Wechat, nói hôm nay có một mỹ nam đến biểu diễn, nhất định không được bỏ qua.

[ HOÀN ] Sau khi ly hôn cùng Giản tổng - Tiểu ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ