Chương 2 🌱 Quỳ xuống

29K 1.4K 74
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.

Khương Thủy Sinh ôm Khương Tuệ vội vàng về nhà, ông nhanh chóng đóng cánh cửa sổ vì vừa rồi vội đi nên chưa kịp đóng.

Khương Tuệ ngồi trên chiếc ghế đẩu ngửi thấy mùi thuốc thanh nhẹ trong không khí. Khu đại viện mà cô sống lúc nhỏ ở tại thành phố R, đại viện rất náo nhiệt, có rất nhiều hộ gia đình.

Khương Thủy Sinh mua bán thảo dược nên ở sân sau chất không ít dược liệu. Năm 97, mỗi một cân dược liệu có thể kiếm được một hai mao tiền, tuổi thơ của Khương Tuệ chính là ngập trong mùi thảo dược thơm ngát.

Cô sinh non, lúc vừa sinh ra cô thì mẹ đã đi mất. Khương Thủy Sinh rất yêu thương con gái, dù cho kiếm tiền rất vất vả, cũng vẫn kiên trì lấy tất cả tiền để trị liệu cho căn bệnh tứ chi không cân đối của Khương Tuệ.

Những hạt mưa bên ngoài rơi lộp độp trên mái ngói, Khương Thủy Sinh nhìn khuôn mặt nhỏ xanh tím của con gái, trong lòng cực kỳ khó chịu. Khương Tuệ lúc nhỏ trắng mịn nõn nà vô cùng đáng yêu, nếu không phải vì bệnh, hẳn sẽ là cô bé xinh đẹp nhất, sao mỗi ngày đều bị thương cơ chứ?!

Khương Tuệ nhìn thấy rất rõ, cô nhẹ giọng nói: "Ba ơi, sau này con sẽ hết bệnh thôi."

Cô nói thật, nhưng Khương Thủy Sinh lại chỉ coi là con gái hiểu chuyện an ủi mình, ông vội vàng gật đầu: "Tuệ Tuệ nói rất đúng, nhất định sẽ hết bệnh thôi."

Hai cha con cơm nước xong, Khương Thủy Sinh đi kiểm tra lại dược liệu. Trời mưa, phản ứng đầu tiên chính là đi đón con gái về nhà trước, mà đống dược liệu mới mua còn đang chồng chất ở dưới mái hiên, ông sợ nó sẽ nảy mầm.

Khương Tuệ ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình.

Ban đêm tiếng gió hòa lẫn với tiếng mưa rơi, tim cô đập kịch liệt, nhắm mắt lại nhưng chẳng thể nào ngủ được. Cô sợ đây chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy lại thấy ba suy yếu nằm trên giường bệnh, trên người cắm đủ các loại ống.

Mưa rơi lất phất bên ngoài cửa sổ, vài giọt mưa bay vào chạm trúng khuôn mặt nhỏ của cô khiến miệng vết thương có chút đau nhức.

Khương Tuệ che khuôn mặt lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào khóc lớn, được trở về thật là tốt, thật sự là quá tốt! Khi đó cô rất sợ vừa mở mắt ra, người ba vì cô hy sinh cả đời lại thống khổ mà chết đi.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn.

Trở về thật tốt, thật sự là quá tốt.

Hiện tại cô chín tuổi, vừa lúc là mùa hè tháng bảy năm 1997, Tiểu Khương Tuệ đang học tiểu học, hiện tại ở trường còn đang nghỉ hè. Ba vẫn còn trẻ, còn khỏe mạnh cường tráng, vẫn chưa bị bệnh viện thông báo là mắc chứng xơ gan thời kì cuối, chuyện gì cũng còn kịp.

Thời tiết vào mùa hạ rất hay thay đổi, tối hôm trước vẫn còn mưa rền gió dữ thì sáng hôm sau đã là trời quang mây tạnh.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào người Khương Tuệ, cô đột nhiên ngồi dậy. Khương Tuệ vội vàng cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ và căn phòng nhỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ, thật tốt, không phải là mơ.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now