Chương 6 🌱 Khốn khổ

19.4K 1.2K 90
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.

Khương Tuệ buồn bực với cái kiểu lắp bắp của mình, sau đó cô kiên quyết không mở miệng nữa, cái giọng này có ích lợi gì không hả!

Cũng may Trì Yếm cũng không nói gì với cô nữa, anh trả sách rồi rời đi.

Chờ đến khi bóng dáng cao gầy của anh biến mất trong tầm mắt, Khương Tuệ mới nhặt quyển bài tập hè của mình lên, bên trong rơi ra ba tờ tiền, Khương Tuệ nhặt chúng lên, tờ tiền rất sạch sẽ, đến nếp nhăn cũng không có.

Khương Tuệ ngẩn người, đây không phải là tờ tiền nhăm nhúm mà cô đưa cho Trì Nhất Minh, là tiền của Trì Yếm.

Cô nhìn ra được những tờ tiền này rất được trân quý, giữ gìn cẩn thận.

Chân trời phía Tây lộ ra ánh trăng, Khương Tuệ ép bản thân không được nghĩ nhiều. Trì Yếm ghét cô như vậy, hơn nữa anh cũng đã từng nói, cô cách xa cuộc sống của anh đã là sự báo đáp tốt nhất rồi.

Ở san sau truyền đến giọng nói của Khương Thủy Sinh: "Tuệ Tuệ, gió lên rồi, mau vào phòng đi, ba sợ là trời sắp mưa rồi đó."

"Con biết rồi ba."

Tháng tám vẫn chẳng thể bớt đi cái oi bức của mùa hè nên Khương Tuệ rất ít khi ra ngoài.

Khương Thủy Sinh thấy mỗi ngày Khương Tuệ đều một mình lẻ loi ở nhà, có chút lo lắng nói: "Tuệ Tuệ à, hay là ba lại nhờ dì Trần chăm sóc con nhé?"

Khương Tuệ vừa nghe thấy liền nhanh chóng từ chối.

Cô lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi*, Khương Thủy Sinh lo lắng nhìn cô. Khương Tuệ thật sự không còn cách nào, cô rất sợ ba sẽ kiên trì giẫm lên vết xe đổ, sang đầu xuân năm sau sẽ bày rượu mừng lãnh giấy kết hôn với Trần Thải Quỳnh.

(Hình minh họa cho trống bỏi :3)

Khương Tuệ nói: "Con không buồn, con ở nhà tập viết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khương Tuệ nói: "Con không buồn, con ở nhà tập viết. Bên ngoài nóng lắm ạ."

Thỉnh thoảng nhìn thấy đứa bé cầm chong chóng chạy tới chạy lui trong tiểu viện, nỗi ưu sầu của Khương Thủy Sinh lại hiện rõ lên đuôi lông mày ông.

Khương Tuệ thật sự không còn cách nào, cô nghĩ ngợi một chút rồi dùng giọng điệu trẻ con nói: "Ba, nhà dì Trần chơi không vui, sau này ngày nào con cũng sẽ ra ngoài chơi với các bạn khác."

Lúc này Khương Thủy Sinh mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng Khương Tuệ cũng muôn phần bất đắc dĩ, nhà người khác sợ con mình bướng bỉnh, mà Khương Thủy Sinh lại sợ cô quá ngoan ngoãn, mất đi hứng thú của trẻ thơ.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ