Chương 15 🌱 Bánh trung thu

18.7K 1.4K 107
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.

Mưa to, nước chảy vào ủng của anh, Trì Yếm nhấc cô lên rồi sải bước vững vàng.

Lúc đầu Khương Tuệ có chút ngượng ngùng, sau đó lại bị thu hút bởi một chuyện khác.

Trì Yếm quá gầy.

Cơ thể anh trông thì cường tráng, nhưng lúc này, cánh tay mềm mại của cô chạm vào anh, cô còn tưởng là mình đang chạm vào một bộ xương khô. Thiếu niên có đôi vai rộng lớn nhưng suy dinh dưỡng lâu ngày khiến anh cực kỳ gầy, thậm chí cô cảm thấy tựa vào còn có chút đau.

Mưa càng lúc càng lớn, Khương Tuệ không có thời gian mà thất thần, cô vội vàng dùng ô che cho anh.

Khuôn mặt của thiếu niên không có cảm xúc, mái tóc đen ướt đẫm nước mưa: "Em tự che cho mình đi, dù sao tôi cũng ướt rồi."

Không biết là cô bé có nghe thấy hay không, bàn tay nhỏ lung lay một chút, nhưng chiếc ô vẫn che trên đỉnh đầu anh.

Anh không nói nữa, cõng cô tiếp tục đi về phía trước.

Anh dầm mưa đã lâu, cả người lạnh toát, nhưng cái bánh bao nhỏ trên người anh lại rất ấm áp.

"Anh Trì Yếm ơi." Cô đột nhiên mở miệng, giọng nói cũng mang theo hương thơm nhè nhẹ, "Anh sẽ trở lại đi học chứ?"

"Không trở lại nữa."

"Ồ." Khương Tuệ nói, "Trở lại học cũng tốt, thành tích của anh tốt vậy mà."

Giọng nói của anh vẫn cứ lành lạnh: "Em còn nhỏ, không hiểu được đâu."

Khương Tuệ nhụt chí thở dài, cô nhìn bàn tay trắng nõn của mình có chút buồn sầu.

Làm hàng xóm hai năm, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần đến vậy.

Trì Yếm nhíu mày nhìn sắc trời, anh không quay lại tiệm xe mà cõng cô về đại viện trước. Vóc người anh cao chân lại dài, khác với Khương Tuệ nhỏ con, rất nhanh liền cõng cô đến tảng đá gần đại viện.

"Tự về đi." Anh lau mặt, cũng không cầm ô, thậm chí còn không nhìn cô một cái, quay đầu liền trở về làm việc.

Khương Tuệ ngơ ngác cầm ô đứng tại chỗ, anh đã đi xa rồi cũng chưa lấy lại phản ứng.

Khương Thủy Sinh mặc áo mưa, vẻ mặt nôn nóng chạy ra ngoài, vừa mới ra khỏi đại viện thì thấy con gái đứng cạnh tảng đá ở gần đó.

Khương Thủy Sinh gọi: "Tuệ Tuệ!"

"Ba."

Khương Thủy Sinh chạy tới, vội vàng nhìn con gái: "Mưa lớn như vậy sao con lại tự về, có ngã ở đâu không?"

Khương Tuệ chưa kịp trả lời, Khương Thủy Sinh đã nhìn hết một lượt từ trên xuống. Nhìn thấy đôi giày khiêu vũ hồng nhạt của cô vẫn còn sạch sẽ, Khương Thủy Sinh ngạc nhiên nói: "Con về bằng cách nào vậy?"

Khương Tuệ nghĩ đến tấm lưng gầy trơ xương của cậu thiếu niên mà nói không nên lời.

...

Năm tháng vội vàng qua đi, chẳng bao lâu Khương Tuệ đã tốt nghiệp tiểu học, tháng bảy tháng tám là thời gian nghỉ hè, bọn trẻ ở cái tuổi này đều vui chơi rất phấn khởi.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now