Chương 11 🌱 Chúng ta còn trẻ

18.9K 1.3K 85
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.

Cuối cùng con chim nhỏ vẫn không bị vứt đi, Khương Tuệ cẩn thận đem nó về nhà, Khương Thủy Sinh vẫn đang rửa sạch bùn trên các loại dược liệu trong sân.

"Ba ơi, chim này nuôi thế nào ạ?"

Cô ôm nó cẩn thận, Khương Thủy Sinh vừa thấy liền bật cười: "Tuyết rơi rồi, con bắt chim ở đâu vậy?"

Khương Tuệ nhớ tới cuốn sách giáo khoa từng học,《Thiếu niên Nhuận Thổ - 少年闰土》- "Dùng một cái que ngắn chống một cái nong lớn, rắc ít lúa lép, thấy chim tước xuống ăn, đứng đằng xa giật mạnh sợi dây buộc vào cái que, thế là chim bị chụp vào nong."

(Hy: Chà, nghe <Thiếu niên Nhuận Thổ> lạ quá chừng. Đi tìm hiểu một tí, thì ra là Nhuận Thổ trong bài "Cố Hương" của Lỗ Tấn từng học năm lớp 9)

Cô đoán đó là cách mà Trì Yếm bắt chim.

Cô nói: "Anh Trì Yếm cho con ạ."

Khương Thủy Sinh nhìn: "Đây là chim ngói hoang, có thể nuôi được. Nếu là chim sẻ thì không thể nuôi rồi."

Khương Tuệ mơ hồ biết rằng chim sẻ có tính mạnh mẽ, không phải là một loại chim có thể nuôi trong lồng.

Khương Thủy Sinh hỏi: "Nuôi chin ngói cũng phiền phức lắm, hay là hầm canh uống nhé?"

Khương Tuệ dở khóc dở cười, cô vội vàng lấy chim về: "Con sẽ nuôi nó."

Khương Thủy Sinh xoa đầu cô: "Trong nhà kho có lồng chim, con thả vào đấy đi."

Khương Tuệ hưng phấn đi tìm lồng sắt.

Cũng không phải là cô tràn ngập tình yêu gì, chẳng qua theo lời Khương Thủy Sinh, chim ngói có thể hầm canh uống vào mùa đông. Trì Yếm không phải là người buồn chán đến mức mùa đông đi bắt chim chơi, đây là đồ ăn của anh, đến anh cũng chưa được ăn, sao cô có thể không biết xấu hổ mà ăn đây?

Khương Tuệ sờ đầu con chim gầy ốm.

Nuôi béo mày một chút thì tao sẽ trả mày về. Cũng không còn cách nào, bây giờ Trì Yếm tiên sinh sống còn không tự tại bằng mày đâu.

...

Trì Yếm đi nhanh đến cửa nhà, bước chân dừng lại một chút, mắt nhìn đôi găng tay trong tay mình.

Đôi găng tay lông dê vừa nhìn đã biết là rất ấm áp, nhưng thứ tốt như vậy, đối với anh mà nói lại không có tác dụng gì. Tay anh không phải là tay sống trong nhung lụa, anh luôn phải làm việc, đeo đôi găng tay quý giá như vậy vừa không tiện lại còn dễ bị bẩn.

Trong phòng Trì Nhất Minh còn đang viết bài, loại găng tay này lại rất thích hợp cho học sinh làm bài tập.

Nhưng mà lần đầu tiên anh đã có chút do dự.

Một lúc lâu sau, anh kéo khóa kéo ra, bỏ đôi găng tay vào trong lồng ngực.

Tựa như cơn gió ấm trong mùa đông năm nay đã được giấu đi, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Sau khi anh vào nhà, Trì Nhất Minh vội vàng nói: "Anh, anh đã về rồi." Anh đóng cửa lại, ngăn cách với không khí lạnh lẽo bên ngoài.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now