Chương 71 🌱 Đừng đi

16.1K 950 46
                                    

Editor: Yang Hy.

Chẳng bao lâu bác sĩ đã tới xử lý vết thương cho Trì Yếm.

Dù Thủy Dương luôn biết Trì Yếm bị thương, nhưng khi tận mắt thấy một đống vết thương dữ tợn kia, hắn vẫn là nhịn không được mà hít một hơi lạnh trong lòng. Nếu không phải Khương Tuệ kiên trì kêu hắn tìm bác sĩ đến khám cho Trì Yếm, với cái bộ dáng trấn định lãnh đạm kia của Trì Yếm, hắn cũng cho rằng anh không có chuyện gì.

Trì Yếm không có nhiều biểu tình, như là dây thần kinh đau đớn đã tê liệt.

Sau khi xử lý xong vết thương, truyền nước biển, Trì Yếm đã ngủ mất, dù phải đau đớn như vậy, anh vẫn có thể đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Thủy Dương đi ra ngoài, nhìn cô gái đang chờ ở ngoài cửa, bác sĩ xử lý phần thịt bị thối rữa nên Trì Yếm kiên trì kêu cô ra ngoài, lúc này cô vội vàng hỏi: "Trì Yếm thế nào rồi?"

Thủy Dương cười lắc đầu: "Không sao, đã ngủ rồi."

Trong mắt hiện rõ vẻ thả lỏng.

Thủy Dương muốn nói rồi lại thôi, suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn là mở miệng nói: "Lần này ông chủ trở về, rất không dễ dàng." Đâu chỉ là không dễ dàng, có thể nói là cửu tử nhất sinh[1].

[1] Cửu tử nhất sinh (九死一生): ý chỉ vô cùng nguy hiểm.

Khương Tuệ lặng lẽ nhìn, Thủy Dương đã có chút do dự dưới ánh mắt của cô, nhưng vẫn nói: "Hoành Hà tuy đã là thế lực của chúng tôi, nhưng mà có rất nhiều thứ, ông chủ cũng không thể làm gì, ví dụ như chuyện của ba cô, không thể giải quyết nhanh như vậy được."

Thủy Dương thật sự sợ vết thương của Trì Yếm còn chưa lành đã phải đối đầu với Trì Nhất Minh vì chuyện của Khương Thủy Sinh.

Bọn họ mới giải quyết được một Tam gia căn cơ thâm hậu, đối đầu với tên ranh như Trì Nhất Minh còn được, nhưng nếu chọc giận phải cha ruột của cậu ta, đó chính là kết cục lưỡng bại câu thương[1].

[1] Lưỡng bại câu thương (两败俱伤): cả hai đều bị thua thiệt.

Nói ích kỷ một chút, ai cũng muốn một cuộc sống an ổn, nhưng nhiều người như vậy đều dựa vào Trì Yếm, Thủy Dương cũng hy vọng bình an không có việc gì là tốt nhất.

Thủy Dương vốn dĩ cho rằng Khương Tuệ sẽ sắc mặt tái nhợt xấu hổ buồn bực, nhưng cô chỉ rất an tĩnh gật đầu, không có bất mãn gì với lời nói của hắn, ở một buổi chiều như vậy, thế nhưng lại hiểu chuyện đến có vài phần ôn nhu.

Thủy Dương ngược lại có chút ngượng ngùng, gật đầu với cô rồi rời đi.

Khương Tuệ biết, Trì Yếm rất vất vả.

Cô không có đi quấy rầy anh, để anh ngủ một giấc thật ngon.

...

Thủy Dương trở lại chỗ ở của mình mới phát hiện có một người phụ nữ rù quến đang đứng ở bên ngoài.

Sắc mặt của hắn biến đổi, trong lòng mắng một tiếng, định lên xe để đổi chỗ ở thì Sử Sương Lam đã đi qua, bắt lấy cánh tay hắn: "Anh đứng lại đó cho tôi."

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now