Chương 80 🌱 Sổ hộ khẩu

16.7K 1K 162
                                    

Editor: Yang Hy.

Tuyết đầu mùa tung bay trong màn đêm dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Cứ như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị, lời anh nói làm trái tim Khương Tuệ đập một cách bất thường. Hoàn toàn không có một chút dấu hiệu, nhưng như vậy mới chính là phong cách của Trì Yếm.

Trì Yếm dừng một chút: "Nếu em không đồng ý, vậy xem như tôi chưa nói."

Khương Tuệ gần như theo bản năng hỏi anh: "Nếu em đồng ý thì sao?"

Trì Yếm nói: "Em đồng ý sao?"

Khương Tuệ cầm viên ngọc trai hồng, lần đầu tiên cô thấy có người cầu hôn không cần nhẫn mà dùng ngọc trai. Hai bên má của cô nhất định đã cùng một màu với viên ngọc.

Ba đang ở trong tiểu khu cách đây không xa, nếu thấy cảnh này chắc hẳn sẽ muốn đánh chết anh. Khương Thủy Sinh vẫn luôn ủng hộ việc sau tốt nghiệp mới nói đến mấy chuyện 'thất điên bát đảo' thế này.

Nhưng giờ phút này Khương Tuệ thật sự muốn biết đồng ý rồi sẽ như thế nào, Trì Yếm vĩnh viễn không phải một người đàn ông sống theo lẽ thường.

Cô nhẹ giọng nói: "Vâng."

Ngay sau đó, Trì Yếm không chút do dự quỳ một gối.

Dứt khoát đến nỗi Khương Tuệ dường như nghe thấy tiếng chạm xuống mặt đất, nghe mà đau cả đầu gối.

Anh thấp giọng nói: "Vậy tôi thương em cả đời này." Cô không bao giờ biết được, khi còn nhỏ anh từng bị người ta buộc phải quỳ xuống, bị người đánh đến quỳ xuống, quỳ xuống chính là một việc không có tôn nghiêm nhất trên đời. Sau đó Trì Nhất Minh lớn lên, anh thề dù có chết, đầu gối cũng không được khuỵu xuống.

Khương Tuệ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vốn trầm tĩnh như biển, giờ phút này dường như nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Anh mím môi, tuy không thích để người khác thấy cảm xúc của mình rõ ràng như vậy, nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.

"Trì Yếm, em cũng thương anh cả đời này." Khương Tuệ nghiêm túc nói.

Theo một cách không thể hiểu được, khi anh nghe lời nói ngốc nghếch này, hốc mắt lại cảm thấy có chút cay cay.

Khương Tuệ cũng không biết trong trường hợp như vậy nên nói như thế nào, anh tốt với cô, vậy theo lý cô cũng nên tốt với anh.

Màn cầu hôn này không long trọng, vạn vật đều ngủ yên, chỉ có trận tuyết ôn nhu này biết.

Khương Thủy Sinh thấy Trì Yếm đưa Khương Tuệ về nhà, con gái ông đã đi xa rồi còn không quên quay đầu lại nhìn Trì Yếm.

Mà Trì Yếm vẫn luôn đứng dưới bầu trời tuyết, mặt mày bình yên, bỏ đi sự lạnh băng, chỉ còn dáng người cao thẳng với ánh mắt ôn hòa.

Khương Thủy Sinh ở xa xa 'hừ' một tiếng, cuối cùng vẫn không quấy rầy bọn họ.

Ôi, con gái lớn không thể giữ trong nhà, mắt không thấy tâm không phiền.

...

Mùa đông năm 2007, Trì Tấn Hoa giàu có và đầy thế lực ở thành phố S lâm bệnh nặng được đưa tin lên báo.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora