Chương 79 🌱 Cầu hôn

17.2K 968 126
                                    

Editor: Yang Hy.

Quả nhiên, chẳng đến mấy ngày, toàn bộ CLB Kịch đều đã biết chuyện Khương Tuệ và bạn trai.

Miệng của chủ nhiệm trước nay vẫn không chắc chắn như vậy.

Các nam sinh trong CLB Kịch rất có tiềm năng diễn xuất, mặt ngoài uể oải ỉu xìu, thật ra nội tâm họ vẫn chúc phúc cô.

Cuối tuần Khương Tuệ vẫn đi làm kiêm chức, Trì Yếm không cản cô, cô thích khoảng thời gian yên tĩnh và quá trình trưởng thành chậm rãi như vậy, anh sẽ không cố tình thay đổi cuộc sống cô.

Khương Thủy Sinh đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ vài lần, thật sự khôi phục không tồi, chắc hẳn sẽ không tái phát lần nữa.

Tháng 11, thành phố R có người mời Trì Yếm ăn cơm.

Sự nghiệp của anh phát triển không ngừng, hiện giờ nghiễm nhiên đã là sự tồn tại mà bất cứ ai ở thành phố R cũng không đắc tội nổi. Nhưng anh là người kín tiếng, cũng hoàn toàn không làm mấy việc chặn đường sống của người khác nên lời bình phẩm rất tốt.

Trên bàn cơm ngoại trừ một ít người có tiền ở thành phố R, cũng có một người từ thành phố khác đến thảo luận việc kinh doanh.

Trì Yếm ngồi ở vị trí chủ tọa, những người này lần lượt từng người đến kính rượu anh.

Mọi người đều biết ngọc trai do đảo Hoành Hà sản xuất là tốt nhất, nếu có thể được cung ứng, vậy mấy năm nay nhất định có thể kiếm được bồn mãn bát mãn[1].

[1] Bồn mãn bát mãn (盆满钵满): ý chỉ tiền đầy cả bồn cả bát, hình dung kiếm được rất nhiều tiền. Đây là phương ngữ miền Nam, khi dùng câu này để mô tả, số tiền thường rất nhiều nhưng có được không dễ dàng, bởi vì là dựa vào quyền thế mà kiếm tiền.

Lúc kính rượu có người cười hỏi: "Nghe nói trước kia Hoành Hà sản xuất một viên ngọc trai vàng tên là 'Queen', đầu năm nay lại ra một viên ngọc trai hồng 'King', khi nào Trì Yếm tiên sinh cho chúng tôi được thưởng thức một chút đi."

Trì Yếm chạm ly với hắn, nhấp một ngụm rượu.

"Không được." Trì Yếm nhàn nhạt nói.

Mọi người tuy thất vọng, nhưng cũng biết 'King' độc nhất vô nhị trên thế giới, còn quý giá hơn cả 'Queen', nên không ai nói gì.

Trên bàn tiệc có một cậu thanh niên trẻ tuổi cực kỳ chăm chỉ, hắn cười kính rượu một vòng, đi theo làm người hầu hạ còn luôn miệng khen người ta.

Đái Hữu Vi nhìn thấy có chút cảm khái, tựa như nhìn thấy chính mình và Trì Yếm.

"Yếm ca, lúc chúng ta mới đến Hoành Hà, có phải cũng là như vậy không."

Trì Yếm nhìn qua đó, ánh mắt dừng trên người cậu thanh niên trẻ tuổi, không hề gợn sóng.

"Cũng không phải, khi đó cậu vất vả hơn." Đái Hữu Vi nói, "Không thích nịnh bợ, tuy cũng không đắc tội với người ta, nhưng người ta rót rượu cho cậu quá trời. Tôi nhớ rõ có một lần cậu uống nhiều nhất, tâm trí cũng không tỉnh táo, đến đứng cũng không đứng nổi."

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now