Chương 19 🌱 Tức giận

18.8K 1.2K 129
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.

Đến chạng vạng, Khương Tuệ đứng ở hành lang bệnh viện gọi điện thoại.

Cô mãi không về nhà vì sợ Khương Thủy Sinh sẽ lo lắng.

"... Vâng vâng, đúng vậy ba, con rất ổn... Là bệnh dạ dày của bạn con phát tác, con đưa cậu ấy tới bệnh viện... Vâng, con sẽ về nhà nhanh thôi, ba đừng lo lắng nhé... Con biết bắt chuyến buýt số 15 để về mà."

Khương Tuệ cúp máy rồi nhẹ nhàng thở ra, lúc cô trở lại phòng bệnh thì Trì Yếm vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu thiếu niên với bờ môi tái nhợt, ống kim đang cắm vào tĩnh mạch để truyền dịch.

Sau khi bác bảo vệ đưa anh đến bệnh viện thì đã rời đi, lúc này có vị bác sĩ đi vào: "Cô bé này, em là em gái của cậu ấy sao?"

Khương Tuệ lắc đầu: "Là bạn học ạ."

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cô, cô gái nhỏ cả người đều bẩn, có lẽ là bị té rất nhiều lần, nửa bên quần đều dính bùn đất. Cặp sách của cô cũng toàn là bùn, băng gạc trên mặt cũng bị bẩn.

"Chị không biết em nghe có hiểu không, nhưng bạn học này của em bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng đấy, vừa rồi làm kiểm tra cho cậu ấy, bị xuất huyết dạ dày. Cậu bé vốn đã mắc bệnh rồi, mấy ngày nay lại ăn đồ ăn có tính kích thích, nếu em đưa tới bệnh viện chậm thêm chút nữa, hậu quả không dám nghĩ đến đâu. Cậu bé mới bao lớn đã bị nghiêm trọng như vậy, trong nhà chẳng lẽ không có người chăm sóc sao? Em có cách liên hệ với người nhà của cậu ấy không?"

Khương Tuệ ngẩn người, một lúc sau mới nói: "Anh ấy tự nuôi gia đình, chỉ còn một người em trai thôi ạ."

Bác sĩ lộ vẻ không đành lòng, nặng nề thở dài một tiếng: "Chị hiểu rồi, em gái nhỏ à, em về nhà trước đi, không thì người nhà của em sẽ lo lắng đó, yên tâm nhé, ở đây đã có chị y tá chăm sóc tốt cho cậu bé rồi."

Khương Tuệ gật đầu, lúc đi cô còn quay đầu lại nhìn Trì Yếm vài lần.

Anh nằm yên tĩnh trên giường bệnh, bệnh nặng đến vậy nhưng không ai có thể chăm sóc cho anh. Bao gồm cả chính cô cũng không có cách nào bầu bạn với anh.

Khương Tuệ nhớ rất rõ, anh kêu cô đừng quản anh, dù là khi nào cũng cách xa anh một chút. Trong lòng cô có hơi khổ sở, cuối cùng vẫn quay lại và nhỏ giọng nói: "Anh mau khỏe lại nhé."

Khương Tuệ sờ soạng trên người, còn ba đồng tiền lẻ, cô ra khỏi phòng bệnh.

Lúc Trì Yếm tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh, chị y tá kéo rèm ra: "A, cậu tỉnh rồi à, thế nào, có còn đau không?"

Dạ dày đau, nhưng Trì Yếm lắc đầu.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Tối qua bảo vệ của trường cậu đưa cậu tới đây, bây giờ là mười hai giờ trưa rồi."

Trì Yếm cau mày, lập tức rút ống kim ở mu bàn tay rồi xuống giường.

"Ôi này, cậu làm gì thế! Bây giờ không đi được đâu, còn phải theo dõi thêm hai ngày nữa. Ống kim sao có thể rút ra tùy tiện như vậy! Tay cậu chảy máu rồi kìa." Y tá lạnh lùng nói, "Mau nằm xuống đi."

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now