Chương 17 🌱 Một chút động tâm

20.7K 1.2K 81
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.

Trì Yếm về đến nhà, mới vào cửa đã phát hiện có chỗ không thích hợp.

Trì Nhất Minh bị trói trên cây trong sân, miệng bịt kín đang vẫy vùng trong sự tuyệt vọng, đôi mắt oán hận như sắp ứa ra máu.

Đặng Ngọc Liên hùng hổ đi ra khỏi phòng kho chỗ bọn họ ở: "Tên nhóc thối tha, mày dám giấu tiền hả." Trong tay bà ta cầm mấy tờ mười đồng, mồm mắng chửi Trì Yếm.

Triệu Nam ngồi ở trong sân cười hề hề xem náo nhiệt, vừa thấy Trì Yếm trở lại, cô ta cất cao giọng nói: "Mẹ! Trì Yếm về rồi kìa."

Gió tháng chín quạnh quẽ, màn trời tối đen, thiếu niên lạnh lùng nhìn Đặng Ngọc Liên.

Đặng Ngọc Liên nhét tiền vào trong túi, bị anh nhìn đến nỗi run rẩy. Trong lòng Đặng Ngọc Liên cũng rất buồn bực. Tên nhóc ranh này ở nhà ăn không đủ no, mấy năm nay lại cao lên không ít, biết đâu chừng ở bên ngoài đã ăn đồ ăn ngon.

Từ khi Trì Yếm đi làm đã không đưa cho trong nhà một đồng nào, Đặng Ngọc Liên mắng anh, anh cũng xem như không có gì, mỗi lần đều chỉ lạnh lùng kêu bà ta đến đòi Văn Lôi.

Nhưng đó là "Văn Lôi" đấy, là tên cầm dao đâm người! Đặng Ngọc Liên nào dám đòi tiền hắn ta.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà ta quyết định không đóng học phí sơ trung cho Trì Nhất Minh, thế này thì Trì Yếm sẽ phải lấy tiền ra thôi! Nhưng không ngờ hai tên nhóc này lại tự mình đi đóng học phí.

Đặng Ngọc Liên tức điên người, được thôi! Đã dám giấu tiền thì bà ta cũng dám nhân lúc Trì Yếm chưa về mà bắt chồng trói Trì Nhất Minh lại.

Trì Nhất Minh vẫn chỉ là một cậu nhóc choai choai mười ba tuổi, cao khoảng 1m60, làm sao có thể là đối thủ của hai vợ chồng bà ta.

Đặng Ngọc Liên tìm hết cả phòng, tổng cộng tìm được 50 đồng, bà ta tức giận mắng chửi Trì Yếm.

Lúc này nhìn thấy anh, Đặng Ngọc Liên vừa định tiến lên thì Triệu Tùng Thạch từ phía sau đi tới, giữ lấy bà ta: "Được rồi, được rồi mà..."

Đặng Ngọc Liên ngẩng đầu, vừa thấy Trì Yếm cao to cũng có chút e ngại, bà ta hừ lạnh: "Dù sao thì từ hôm nay trở đi, không đưa tiền đừng mong tao cho tụi mày ăn cơm."

Bà ta túm lấy Triệu Nam đang xem náo nhiệt trong sân vào nhà chính.

Trì Nhất Minh thấy cánh tay Trì Yếm nổi gân xanh, nhưng cuối cùng anh lại không nói gì, chỉ đi tới cởi dây trói cho cậu.

Trì Nhất Minh được tự do, cậu đấm một phát vào thân cây, ánh mắt mang theo sự thù hận sâu thấu trời.

Trì Yếm nói: "Thu dọn đi, mấy ngày nữa chúng ta dọn ra ngoài ở."

Trì Nhất Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, cậu nhíu mày: "Anh, sao anh lại đột nhiên đồng ý vậy?"

Trước khi khai giảng sơ trung, Trì Yếm đưa sổ tiết kiệm cho cậu xem thoáng qua, Trì Nhất Minh vừa thấy còn tưởng là mình nhìn lầm, phía trên ghi 10400 đồng!

Phải biết rằng năm 1999 ở thành phố R, thuê một căn phòng nhỏ chỉ tốn khoảng hai ba trăm đồng.

Lúc ấy Trì Nhất Minh hào hứng đòi dọn ra ngoài ở.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ