Chương 37 🌱 Tâm ý

19.5K 1.2K 121
                                    

Editor: Yang Hy.

Đầu kia cúp điện thoại, Khương Tuệ mới tức giận đến cắn chặt răng. Khương Thủy Sinh ở trong phòng hỏi: "Tuệ Tuệ, ai vậy?"

Khương Tuệ nhanh chóng nói: "Không có gì, bán bảo hiểm thôi ạ."

"Ồ, vậy con cúp máy rồi đi ngủ sớm một chút."

"Vâng."

Khương Tuệ mới gội đầu xong đang lau tóc, trong lòng có một chút buồn bực. Hôm nay lúc cô trở về, đã nói chuyện Trì Yếm không mua nhà bọn họ cho Khương Thủy Sinh, lúc ấy Khương Thủy Sinh đặc biệt cao hứng, thở hắt ra, kết quả buổi tối Trì Yếm lại đổi ý.

Khương Tuệ định đàm phán một mình, nếu sự việc hoàn toàn không có cơ hội xoay chuyển, lúc ấy lại nói cho Khương Thủy Sinh.

Trước kia mọi người đều nói Trì Yếm tính tình không tốt lắm, có lẽ là thời niên thiếu chịu quá nhiều tôi luyện và suy sụp, tâm anh cũng trở nên tàn nhẫn. Khương Tuệ thấp thỏm trong lòng, nhưng cô nhớ tới trước kia mình đối xử với Trì Yếm cũng không tính là kém, có lẽ cầu xin, thái độ của anh sẽ dịu xuống.

Lúc này ở "Non sông tươi đẹp", Trì Yếm lại đứng bên ngoài hút hai điếu thuốc, sau đó mới đi vào.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, Trì Yếm biết đây là sai lầm, gần như câu nói kia vừa mới ra khỏi miệng, trong lòng Trì Yếm liền có chút táo bạo.

Thủy Dương nhìn ra anh thất thần: "Như thế nào? Tiểu minh tinh vừa rồi anh không thích sao?"

Trì Yếm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: "Cậu thích thì cậu chơi đi."

Thủy Dương sờ sờ mũi: "Em chơi không nổi."

Đám người Dương Tung chơi rất high, đang ôm hôn mấy cô gái.

Thủy Dương tặc lưỡi: "Vẫn là bên này chơi vui hơn, những người phụ nữ trên đảo, còn thô tráng hơn cả đàn ông, nhìn thôi cũng chả ăn nổi." Hắn nói tới nói lui, nhưng cũng không định bắt đầu, nói đùa, ông chủ còn chưa động vào, hắn chơi vui vẻ thì tính là gì. Lùi một vạn bước mà nói, xã giao có thể, nhưng có vài thứ tốt nhất đừng đụng vào.

Ánh mắt Thủy Dương băn khoăn nhìn qua nhìn lại mấy người phụ nữ mặc đồ mèo, lại nhìn Trì Yếm không hề dao động, không biết vì sao, hắn lại đột nhiên nhớ tới Khương Tuệ.

Cô gái kia ăn mặc vô cùng giản dị, môi đỏ răng trắng, đôi mắt đào hoa hơi tròn. Tuổi còn chưa bao lớn, sau này sẽ còn xinh đến thế nào đây? Ngay cả khi đưa vào giới giải trí, cũng không ai so được với loại phong tình này của cô.

Thủy Dương nói: "Ông chủ, anh thích cô bé lúc chiều sao?" Người ta quá ngoan, Thủy Dương cũng ngại họi là phụ nữ.

Thủy Dương vốn cho rằng Trì Yếm sẽ phủ quyết, nhưng chớp mắt Trì Yếm liền cứng đờ, ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn hắn.

Mẹ nó! Thủy Dương trừng lớn đôi mắt, lập tức liền hiểu rõ, thật đúng là thích.

Trì Yếm bực bội thật sự: "Thu hồi cái biểu tình kia của cậu đi."

Thủy Dương lập tức cười tủm tỉm nói: "Được được được."

Trì Yếm mím môi, thật hối hận. Đã nói không quấy rầy cô, vừa rồi anh chỉ là đầu óc không thanh tỉnh, có lẽ là do uống vào chút rượu, mới có thể lật lọng nói như vậy.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now