Chương 40 🌱 Ôm ấp

20.4K 1.3K 114
                                    

Editor: Yang Hy.

Trì Yếm một mình lên núi Bành La, lúc đến chân núi anh liền thấy tổ tiết mục đang cư trú trong thôn xóm nhỏ, anh đỗ xe thật xa, gần như không nằm trong tầm mắt của mọi người, sau đó đi bộ lên núi.

Mùa đông núi rừng không có nguy hiểm như mùa hè, nhưng vẫn sẽ tràn ngập rất nhiều thứ ngoài ý muốn, theo như Trì Yếm thấy, tới nơi này quay chương trình là tương đương với chuyện không muốn sống nữa. Lúc anh lên núi, thôn xóm dưới chân núi đang bùng nổ khắc khẩu, hiển nhiên chuyện liên tiếp mất tích làm đạo diễn không đồng ý lên núi tìm người nữa, lúc trước mọi người đều cho rằng Khương Tuyết mất tích là chuyện ngoài ý muốn, nhưng đến chạng vạng hôm nay, ngoại trừ đám Khương Tuệ không trở về, còn có một chuyên viên trang điểm không trở lại.

Lúc này đạo diễn mới ý thức được đã xảy ra chuyện lớn, ngọn núi này không thể đi vào nữa.

Khương Thủy Sinh hốc mắt đỏ bừng, suýt nữa đã dùng đòn gánh đánh nhau với bọn họ.

Trì Yếm không quan tâm tình hình dưới đó thế nào, sau khi lên núi anh đã đánh dấu suốt cả đường đi.

Anh vội vã đến đây, gần như cái gì cũng không mang, trên người chỉ có con dao găm thường hay mang theo bên người, anh dùng nó để phân rõ hướng đi. Trên nền tuyết rất dễ bị lạc phương hướng, cũng may ban ngày lúc lên núi có nhiều người, vẫn còn lưu lại dấu chân nhợt nhạt.

Trì Yếm loại trừ những dấu chân linh tinh và dấu chân qua lại trên đường, anh đi dọc theo mấy con đường còn lại.

Tuy là như thế, anh cũng đi nhầm đường vài lần, sắc trời tối xuống anh mới đi đến con đường cuối cùng.

Trì Yếm dùng di động để chiếu sáng, lớp tuyết phản xạ lại ánh sáng nên con đường không quá ảm đạm. Anh đi đến một chỗ, rõ ràng cảm thấy chân dẫm lên có chút không đúng.

Trì Yếm cẩn thận vòng qua mảnh đất này, dùng dao găm gõ nhẹ xuống nền tuyết, quả nhiên nghe thấy âm thanh trống rỗng.

Dưới nền tuyết có cái hang động đá vôi.

Anh cẩn thận bước ra ngoài, liền thấy mặt đất có một cái lỗ lớn, lại đi về phía trước một chút, anh thấy Khương Tuệ và Tống Địch rơi vào trong hang động đá vôi.

Khương Tuệ ôm đầu gối, lạnh đến phát run, Tống Địch tốt hơn một chút, hắn bọc áo lông vũ rúc vào góc với ý đồ dùng di động cầu cứu.

Khương Tuệ nghe thấy tiếng bước chân, cô nâng mắt lên.

Dưới bầu trời tối tăm, bông tuyết dừng trên lông mi, cô liếc mắt một cái liền thấy Trì Yếm. Cô bỗng cảm thấy mình đang nằm mơ, hoặc là bị đông lạnh đến choáng váng, chỗ như thế này sao lại nhìn thấy Trì Yếm chứ?

Tống Địch ngẩng đầu, lộ ra biểu tình vui sướng, hắn ra hiệu - Cứu chúng tôi. Sau đó lại dường như nhớ tới cái gì, hoảng sợ chỉ vào bên trong hang động đá vôi.

Trì Yếm cau mày, nhìn theo hướng ngón tay Tống Địch chỉ, liền thấy thân thể to lớn của con mãng xà. Trì Yếm một lúc lâu không nhúc nhích, vẻ vui sướng trên mặt Tống Địch cũng chậm rãi thu lại.

[EDIT - HOÀN] Nhớ Em - Đằng La Vi ChiWhere stories live. Discover now