Chương 11 - Giam cầm

7.7K 281 3
                                    

Cằm bị ai đó bóp chặt, Mộ Dung Tuyết từ mê man dần tỉnh lại, mơ mơ màng màng chống lại cặp con ngươi sâu không thấy đáy kia.

"Đến Ngự Kiếm sơn trang rồi, ngươi tự mình đi xem đi." Mạc Tử Ngôn lãnh đạm nói, nới lỏng lực đạo trên tay.

Mộ Dung Tuyết nhìn theo tay nàng, khi thấy đại môn Ngự Kiếm sơn trang, trái tim hung hăng co rút. Nước mắt chua xót đảo quanh hốc mắt, tầm mắt lập tức mơ hồ. Nàng cố gắng mở to hai mắt muốn thấy rõ ràng hết thảy trước mặt, thẳng đến khi ánh mắt toan đau, từng giọt từng giọt nước mắt trào ra, nện xuống mảnh đất cháy đen.

Cột đá hùng vĩ cao lớn khi xưa bị dính loang lổ vết máu cùng than bụi đen thui. Tấm biển Ngự Kiếm sơn trang chỉ còn lại một nửa, lung lay như sắp đổ giữa không trung, tựa hồ chỉ cần một cơn gió hơi lớn thổi qua cũng có thể làm nó rơi xuống. Đường vào sơn trang, là la liệt các thi thể, đều bị cháy sạch không nhận ra mặt mũi. Nhưng nhìn vào những y phục bị tàn phá kia, có thể nhận ra là hộ vệ của Ngự Kiếm sơn trang.

Bụi hai cây hai bên đường không còn chút sức sống, hoa cỏ phần bị giẫm nát phần bị hỏa thiêu không còn nhìn ra hình dáng, nằm hấp hối trong vũng bùn đầy máu. Chuôi kiếm gãy cùng ám khí vứt trên mặt đất, trên thân kiếm còn có thể nhìn ra rất nhiều vết cắt thật sâu. Có thể thấy trước khi chết, họ đã ngoan cường phản kháng, nhưng vẫn không lại thế tấn công của kẻ địch, vì bảo hộ Ngự Kiếm sơn trang mà vĩnh viễn ngủ say tại nơi này. Không ai có thể phân biệt họ, vì ngay cả đặc điểm để phân biệt đều bị đốt sạch hết.

Mộ Dung Tuyết nắm chặt vạt áo Mạc Tử Ngôn, thân mình suy nhược không ngừng run rẩy.

Mạc Tử Ngôn cau mày. "Còn muốn xem sao?"

Mộ Dung Tuyết gật đầu, khắc chế thanh âm nghẹn ngào: "Ta, ta muốn đến nhìn nơi ở của cha và nương, còn muốn đến Chú Kiếm phòng nhìn xem...."

Mạc Tử Ngôn không nói lời nào, ôm nàng tiếp tục đi về phía trước.

Càng đi, lại càng có thể cảm nhận được không khí tiêu điều cùng đổ nát ở nơi đây. Rất nhiều thi thể, mũi tên, tàn kiếm, gạch đá vỡ vụn, thùng cùng khung tranh, Ngự Kiếm sơn trang bị cướp sạch không còn gì. Sau một phen đại hỏa thiêu rụi, vùi lấp tất cả những người từng sống ở đây. Nếu bọn họ không bị thiêu sống, cũng là một khối thi thể lạnh như băng nằm ở nơi này, đã muốn tản ra hơi thở mục nát.

Trái tim như bị hàng ngàn nhát dao cứa vào, mỗi một bước đều làm cho nàng hô hấp dồn dập. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình đến rốt cuộc là cái nơi nào, Ngự Kiếm sơn trang ở trong ấn tượng của nàng, cho tới bây giờ cũng sẽ không là cái dạng này!

Ngay cả những cơ quan kiên cố của chú kiếm phòng đều bị hủy diệt. Trong mật thất, bảo kiếm đều bị lấy đi. Những chú kiếm sư người thì ngã vào thạch mương, người thì ngã vào chậu than, có người lại ngã trên bàn đá. Trên người họ chằn chịt vết thương, mỗi người đều không thể nhận ra nữa. Đây là nơi tập trung tâm huyết của Ngự Kiếm sơn trang, là nơi tập trung những niềm tự hào của cha, cũng đã không còn tồn tại nữa.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now