Chương 54 - Lùi bước

5.5K 219 5
                                    

Mộ Dung Tuyết siết chặt nắm tay vẫn không nhúc nhích, tất cả lực chú ý đều đặt trên môi nàng. Mà Mạc Tử Ngôn như bị hóa đá, vẫn rũ mắt.

Không đợi được đáp án mong muốn, dũng khí khó khăn lắm mới tụ được dần tán hết, từ hy vọng biến thành thất vọng.

Mạc Tử Ngôn là đang do dự sao?

Sự lo lắng bị nỗi thất vọng nặng nề đè áp thêm một tầng, cứ ở trong này, dường như không còn ý nghĩa. Cần gì hỏi nữa, chẳng qua là tự rước lấy nhục.

"Tiểu Tuyết thích ta sao?"

Tim đập trật một nhịp. Tầm mắt có chút hoảng hốt. Nghe được xưng hô như thế, lại như đã qua mấy đời.

Mộ Dung Tuyết thoáng nhớ lại, đêm đó khi mình tàn nhẫn xé rách thân thể nàng, cánh môi tái nhợt kia khẽ mấp máy cũng là tên này. Mà nó từng chỉ thuộc về riêng một người, người nọ có nụ cười tươi như ánh mặt trời, luôn trong những lúc bất ngờ nhảy ra ôm chặt mình, ôn nhu hỏi một câu, Tiểu Tuyết thích ta sao?

Luôn đòi đáp án từ mình, nhưng lại chưa bao giờ chờ cho mình trả lời. Cuối cùng để chấm dứt, đó là vĩnh viễn biến mất.

Mạc Tử Ngôn, không phải Lạc Hành Vân. Nhưng hai người rõ ràng là một. Mộ Dung Tuyết bỗng nhiên bắt đầu nghi hoặc, nàng rốt cuộc là yêu Lạc Hành Vân, hay là yêu Mạc Tử Ngôn, nàng rốt cuộc là hận Lạc Hành Vân, hay là hận Mạc Tử Ngôn?

Trong ánh mắt Mạc Tử Ngôn có khổ sở cùng đau xót, đã muốn trả giá tất cả, vẫn không thể làm nàng xem rõ tâm mình sao?

Hay là nói, lòng của nàng thật sự đã sớm rời xa.

Mộ Dung Tuyết lui về phía sau hai bước, hai chữ này lại gợi lên thống khổ đã qua, mục đích ban đầu đã quên, vì thế cắn môi bướng bỉnh nói: "Ta không phải Tiểu Tuyết của ngươi, ngươi, ngươi cũng không phải hắn."

Nàng nâng chân xoay người bước đi, Mạc Tử Ngôn bỗng nhiên vươn tay giữ chặt nàng, đầu ngón tay run nhè nhẹ.

"Vậy, lời ngày đó của ngươi cũng là thật sao?"

Mộ Dung Tuyết cứng người, sau đó trầm giọng nói: "Hắn là người quan trọng nhất với ta, Mạc Tử Ngôn, đừng thương tổn hắn."

Mạc Tử Ngôn nhìn nàng từng bước một đi ra khỏi phòng, nhìn bóng dáng màu lam kia dần xa, mãi đến khi không còn thấy được nữa.

Nàng lắc đầu thì thào: "Không phải, không phải câu đó......"

Trước kia Mạc Tử Ngôn có thể ích kỷ có thể bá đạo, có thể vì đạt được thứ mình muốn mà không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào. Nay, để nàng nói ra câu kia lại thành chuyện gian nan nhất, Mạc Tử Ngôn đã biến thành người nhát gan.

Đáp án nhận được, khác xa với đáp án mong muốn. Nếu là lúc trước, nàng còn có thể tìm một lý do lưu lại, ở lại nơi dễ dàng có được tin tức của nàng ấy này, ở lại nơi có nàng ấy. Đó là coi như là thứ cuối cùng nàng có thể kiên trì. Mạc Nhược Ly đã cho nàng một đáp án quyết tuyệt, nàng sợ một khi mở miệng, liền thật sự nước đổ khó hốt. Nhưng, Mộ Dung Tuyết không hiểu.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now