Chương 77 - Bụi tro lắng đọng

9.5K 276 30
                                    

Khinh thị trong mắt hắn khắc sâu trong lòng Công Tôn Sở, chôn xuống mầm móng cừu hận.

Từ đó, Liên Nhiễm biến mất, tỷ tỷ bị phụ thân đưa vào giang hồ. Còn hắn mang theo lòng hận thù sâu đậm quay trở về bên cạnh phụ thân, cố gắng từ bỏ thói quen có nàng ở bên, cũng nghe theo lời phụ thân về đường đi phía trước theo đúng kế hoạch. Nhưng hắn đã đưa ra điều kiện với phụ thân.

"Lửa đã cháy tới chân, Vương gia vẫn còn bình tĩnh như vậy, thật là có khí thế của hoàng gia."

Cửa gỗ bị lửa đốt tới quá nửa nên mới đá một cước đã ngã. Lâm Vệ nhàn nhã tiêu sái tiến vào, mang theo nụ cười của kẻ thắng cuộc.

"Ta đã cho người đưa tin, thủ binh trong sơn lâm đã lên đường tấn công kinh thành. Thái tử bên kia đang chờ bọn họ. Đến hừng đông, tin tức ngươi khởi binh tạo phản sẽ truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Công Tôn Sở, có phải kinh ngạc lắm không, bao cỏ kia mà cũng là một kẻ giấu tài."

Ngũ tạng lục phủ nhói lên đừng đợt đau đớn, Công Tôn Sở đầu đầy mồ hôi khó chịu gập thắt lưng, nghiêng mặt khinh miệt trừng Lâm Vệ.

Hắn giao cho Mộ Dung Tuyết không phải mê dược, mà là đoạn trường thảo. Cắn xé ruột gan đứt từng khúc, không có khả năng cứu chữa.

Đây là sát chiêu của Lâm Vệ. Chỉ có tận mắt thấy Công Tôn Sở chết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn.

"Ha ha ha, nói như vậy, ngươi lại đầu phục thái tử? Lâm Vệ, ta cho rằng tên không có liêm sỉ nhà ngươi, vì thứ mình muốn, mới có thể cúi đầu làm chó của ta. Lại không ngờ, con chó này là ai cũng liếm giày được. Thật sự là hạ lưu tột cùng."

Lâm Vệ không sao cả nhún nhún vai. "Mắng chửi đi, ngươi cứ việc mắng chửi đi. Nể ngươi đang trên đường xuống hoàng tuyền, ta không tức giận. Còn có di ngôn gì, cứ việc nói ra. Ha ha, miễn cho lúc đến địa phủ còn không cam lòng."

"Chủ tử!"

Ngoài cửa một thị vệ cầm kiếm chạy vào.

"Chủ tử, hai cô nương kia đã chạy mất rồi."

Ánh mắt Lâm Vệ trầm xuống, xoay người vặn gãy bả vai tên thị vệ kia, làm hắn đau đến nổi rống lên.

"Chạy thoát còn không đuổi theo, quỳ gối nơi này làm cái gì? Đồ vô dụng, mau cút đi!"

"Dạ, dạ!"

Công Tôn Sở nhìn tên thị vệ kia ôm cánh tay bỏ chạy, thân mình bỗng ngã oạch xuống đất, bất chợt cất tiếng cười to.

Năm đó hắn mượn sức phụ thân bắt Mộ Dung Đường. Người nọ vẫn luôn giữ điệu bộ ngông nghênh, hắn liền nhốt lại, không giết hắn ta, dùng hơn mười năm đi tra tấn hắn nhục nhã hắn, mài mòn tôn nghiêm cùng nhuệ khí của hắn. Chính là muốn có một ngày hắn vì sống sót mà quỳ xuống trước mình, khiến hắn tỉnh ngộ vì thái độ lạnh lùng năm đó!

Nhưng đến khi chết, hắn vẫn không thể khiến Mộ Dung Đường khuất phục. Hắn dùng một mồi lửa thiêu hủy Ngự Kiếm sơn trang, lại không ngờ đến cuối cùng chính mình sẽ chết trong cùng một kiểu như vậy. Thời khắc cuối cùng, còn bị nhục nhã như vậy, đây là cái gọi nhân quả tuần hoàn sao?

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now