Chương 57 - Tận tình

5.8K 215 39
                                    

"Mộ Dung Vũ, ngươi làm gì thế!"

Lâm Tư Sở xông lên phía trước cố sức đẩy Mộ Dung Vũ ra, ôm lấy Mạc Tử Ngôn, trong mắt đã tràn đầy nước mắt.

"Ngươi nghĩ rằng sư tỷ ta thì sống tốt lắm sao? Nàng so với bất luận kẻ nào đều thống khổ hơn cả! Ngươi đã từng lưu lạc đầu đường, nếm mùi bị kẻ khác khi nhục chưa? Ngươi đã từng sống trong thống khổ của sự hận thù cùng nhạo báng chưa? Đến cuối cùng người nàng vẫn luôn tin tưởng lại khiến nàng mình đầy thương tích, nàng còn phải gánh vác nỗi áy náy với Mộ Dung Đường cùng Mộ Dung Tuyết! Sư tỷ đã muốn đem hết thảy của bản thân bù đắp cho Mộ Dung Tuyết, bao gồm cả thân thể nàng. Bồi thường như vậy còn chưa đủ sao? Khốn nạn là Mạc Nhược Ly, không phải sư tỷ của ta!"

Mộ Dung Vũ lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, run run môi, ôm đầu liều mạng bức tóc mình, hai mắt đỏ bừng.

Cha thế nhưng giấu nương có nữ nhân khác mười lăm năm trước, còn làm chuyện vứt bỏ thê tử ti bỉ! Hắn hủy cả đời người khác, giờ người nọ đến đòi lại, rốt cuộc là lỗi của ai? Là lỗi của ai?

"Ta không biết, ta không biết, đừng hỏi ta........" Việc này tới quá mức đột nhiên, căn bản làm hắn không thể tiêu hóa. Trong đầu loạn thành một đoàn, giang hồ ân oán, nữ nhân tình thù, còn có mờ mịt về thân thế, tại sao bọn họ đều phải đối mặt?

Hắn cảm thấy mình rất ngốc. quá mức thiên chân(*), hết thảy đều là tự mình nhất sương tình nguyện(**). Hắn nghĩ rằng cha cùng nương từ đầu đến cuối đều ân ái như một, hắn nghĩ rằng một ngày nào đó Mạc Tử Ngôn sẽ đón nhận mình! Nhưng nàng sớm đem cả tâm cản thân đều cho nàng [là Tiểu Tuyết đó~].......

Phải làm thế nào để điều chỉnh lại trái tim đang run sợ này, phải làm thế nào để đối mặt với tình cảm của các nàng. Rốt cuộc Ngự Kiếm sơn trang là hủy ở trong tay ai?

(*): trong 'thiên chân vô tà': ngây thơ không tạp niệm

(**): chỉ là ý của mình, ý chủ quan không nghĩ tới người khác

Hiện tại xem ra, hành động khác thường của muội muội, vẻ mặt khổ sở kia, đều là bởi vì Mạc Tử Ngôn. Hắn quá trì độn, đến bây giờ mới hiểu được, hắn lại để chính muội muội mình chịu nhiều tổn thương như vậy. Mà nàng, cứ như vậy không rên một tiếng gánh vác tất cả, là sợ mình khổ sở, hay là sợ Mạc Tử Ngôn bị uy hiếp?

Nghĩ như vậy, rất nhiều sự tình đều đã rõ ràng, là phần cảm tình này của hắn đối với Mạc Tử Ngôn làm cho muội muội thương tâm, hoang mang, khó xử. Hắn không nên chen ngang giữa các nàng, tự cho là đúng nói mấy lời thề son sắt này nọ. Cho dù Mộ Dung Tuyết hận nàng, cũng là bởi vì từng quá yêu, nếu không sao lại để ý như thế?

---

Cửa 'kẽo kẹt' một tiếng mở ra, Sở Nguyệt Đồng đang ngồi đọc sách thị bị tiếng vang này kinh động, ngẩng đầu, kinh ngạc không thôi.

"Lăng Nhi? Sao ngươi lại tới đây? Đã tối rồi."

"Thế nào, tối rồi, ta không thể đến đây sao? Ngủ không yên, liền nghĩ đến tìm môn chủ uống rượu."

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now