Chương 56 - Cùng bàn

5.3K 215 23
                                    

"Lăng Nhi, Lăng Nhi."

Trong lúc ngủ mơ, cảm giác được có gì đó mềm mại ở trên mặt vuốt ve qua lại, Tiếu Lăng Nhi mơ mơ màng màng mở mắt.

"Ngươi đã trở lại? Giờ là lúc nào rồi?"

"Trời đã sáng rồi." Sở Nguyệt Đồng buồn cười sờ sờ đầu nàng, giọng nói vẫn ôn như trước sau như một. "Làm sao mà ngươi lại ngủ trong phòng ta một đêm vậy?"

"Ưm, hôm qua đi sài phòng kiểm tra thi thể Khâu Sơ Hiền, dính một thân mùi hôi. Dù sao phòng của ngươi cũng trống không, ta đã tới rồi, còn thỉnh môn chủ đại nhân đại lượng, đừng trách tội."

"Trách không được sáng nay ta đến phòng ngươi lại thấy giống như bị trộm đột nhập. Còn có mấy người nằm ngửa nằm nghiêng, mà sao ngươi lại đi sai bảo đồ đệ của Khâu Sơ Hiền? Việc này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ rằng ngươi là thấy bọn hắn không có núi để dựa, ức hiếp tiểu bối."

"Vậy thì cũng vô cùng đúng người đúng tội rồi. Ta không chỉ có dùng đồ đệ của Khâu Sơ Hiền, mà còn sai bảo đồ đệ của Lữ Cẩm Hoài." Tiếu Lăng Nhi ngồi dậy, nở nụ cười biếng nhác mà đầy quyến rũ. "Môn chủ chuẩn bị xử trí như thế nào?"

"Là do bọn họ vì chuyện của sư phụ mà đánh nhau?" Sở Nguyệt Đồng ngồi xuống bên giường, vén vén những lọn tóc đen phân tán trên vai của Tiếu Lăng Nhi. "Ha ha, ta đã nghe nói. Trách phạt một chút cũng được, ta sẽ không trách ngươi. Lại nói tiếp, sao bỗng dưng lại muốn đến kiểm tra thi thể của Khâu Sơ Hiền?"

"Chỉ muốn đi xem thử. Cứ cảm thấy, Lữ Cẩm Hoài không phải là hung thủ giết chết Khâu Sơ Hiền."

"Ngươi cảm thấy hắn bị oan uổng?" Giọng điệu của Sở Nguyệt Đồng bình thản. "Thật ra đêm đó, hắn đã từng đến tìm ngươi."

"Tìm ta?" Tiếu Lăng Nhi rất là bất ngờ. "Tìm ta làm cái gì?"

"Hắn hung dữ nói muốn dẫn ngươi đi, còn động thủ với ta. Nếu ta không ở trong phòng ngươi, chỉ sợ con ma men ngươi đã sớm bị người ta khiêng đi rồi. Còn không biết sẽ bị bán tới chỗ nào đâu."

"Giờ ta vẫn còn yên ổn ở chỗ này, phải đa tạ sư tỷ rồi." Tiếu Lăng Nhi nhẹ giọng cười. "Lúc trước sao ngươi không nói cho ta biết?"

"Cảm thấy không cần, sẽ không nói." Sở Nguyệt Đồng giơ ngón tay quấn tóc nàng thưởng thức. "Lăng Nhi, nếu khi đó ngươi tỉnh, ngươi sẽ đi cùng hắn sao?"

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiếu Lăng Nhi hỏi lại: "Ngươi cảm thấy ta sẽ làm như thế nào?"

Sở Nguyệt Đồng thở dài một hơi: "Ta... không biết."

"Ngươi có biết."

Tiếu Lăng Nhi nhìn chằm chằm ánh mắt Sở Nguyệt Đồng, dùng ngữ khí chắc chắn nói, như là khẳng định biết được tâm tư của nàng, hoặc như là thoại lý hữu thoại(*).

(*): lời nói có hàm ý

Bốn mắt nhìn nhau, Sở Nguyệt Đồng bị đôi ngươi sáng như gương của nàng nhìn đến không được tự nhiên, bên tai phiếm hồng. Vội vàng tránh khỏi tầm mắt của nàng đứng lên.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnWhere stories live. Discover now