Chương 62 - Nghiệm minh

7.4K 234 35
                                    

Thân thể mỗi một chỗ đều cảm thấy hết sức ngọt ngào, Mạc Tử Ngôn dựa vào cổ của nàng, để nàng gần mình hơn.

"Tiểu Tuyết, ta rất mừng."

Tứ chi bốc hơi thành đám mây mềm mại, bồng bềnh trên không trung một hồi lâu mời từ từ hạ xuống. Mộ Dung Tuyết nằm trong ngực của nàng, nghe tiếng tim nàng đập từ dồn dập đến dần bình ổn, con ngươi chăm chú, nhu thuận giống như mèo con.

Nàng đưa tay ôm eo Mạc Tử Ngôn, lại lướt tới vùng bụng phẳng lì, thật cẩn thận xoa, áy náy hỏi: "Nơi này còn đau không?"

Mạc Tử Ngôn cầm tay nàng lại.

"Không bằng ngươi đau lòng."

Nhìn ra sự thâm tình trong đôi mắt kia, cái mũi Mộ Dung Tuyết đau xót, nước mắt liền rơi xuống. Đây là chuyện nàng vẫn luôn khát vọng có được, muốn sự quan tâm của Mạc Tử Ngôn, muốn sự ôn nhu của nàng ấy, muốn tâm của nàng ấy. Nhưng mà sao giờ lại muốn khóc chứ?

"Sao lại khóc?" Mạc Tử Ngôn lo lắng lau nước mắt cho nàng. "Ngươi đang lo lắng cái gì sao?"

Mộ Dung Tuyết lắc đầu. "Xin lỗi."

"Chúng ta đừng dây dưa quanh vấn đề này nữa được không?" Mạc Tử Ngôn dán môi lên môi nàng, hôn sâu. "Cả đời quá mức ngắn ngủi. Ta muốn dùng càng nhiều thời gian được ở cùng ngươi, mà không phải cứ luôn nói xin lỗi. Ta muốn ngươi luôn được vui vẻ, mà không phải khóc hoài."

"Mạc Tử Ngôn......"

Môi bị ngón tay chặn lại, trong mắt Mạc Tử Ngôn ngập tràn ôn nhu. "Gọi ta là Tử Ngôn."

Mặt Mộ Dung Tuyết đỏ lên, như vậy quá mức cố ý, ngược lại làm nàng ngượng ngùng không mở miệng được.

"Bảo bối, gọi ta." Mạc Tử Ngôn kiên nhẫn dụ dỗ, ngón tay xoa tới xoa lui trên vành tai của nàng, chọc Mộ Dung Tuyết ngứa một trận.

"Tử Ngôn." Mộ Dung Tuyết nhỏ giọng kêu, lập tức vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực Mạc Tử Ngôn không cho nàng thấy.

Mạc Tử Ngôn cười khanh khách nâng mặt nàng lên.

"Tiểu Tuyết, ta thực thích dáng vẻ của ngươi lúc này."

"Vậy là ngươi không thích dáng vẻ lúc trước của ta?" Người trong lòng buồn bực hờn dỗi hỏi, khẩu khí có chút uể oải.

"Thích, đều thích, là càng thích hơn." Mạc Tử Ngôn cúi đầu khẽ cắn cằm nàng. "Tiểu Tuyết, đêm nay chúng ta tạm thời ở lại chỗ này, ngày mai, hãy theo ta trở lại Liễu Xanh sơn trang đi."

Mộ Dung Tuyết rụt lui vào lòng nàng. "Không, ta, ta không muốn trở về."

"Ngươi vẫn còn để ý chuyện ngày hôm này nghe được? Ca ca ngươi, thúc thúc của ngươi ở đâu, chẳng lẽ ngươi định sau này cũng không muốn gặp họ?"

"Đó không phải là nơi ta nên ở lại. Mộ Dung Tuyết chân chính, là ngươi mới đúng."

"Lời hắn nói chỉ là của một bên, ngươi tin toàn bộ sao?" Mạc Tử Ngôn vén tóc mai qua sau tai cho nàng. "Ngươi sống ở Ngự Kiếm sơn trang mười lăm năm, giờ muốn ngươi rời bỏ, ngươi thật sự có thể bỏ đi? Cho dù là không có huyết thống, hắn cũng cũng là ca ca ngươi. Hắn vẫn luôn quan tâm ngươi, bằng không cũng sẽ không cho ta ở lại bên cạnh ngươi. Ngươi cứ như vậy chạy đi, mới càng làm người ta thêm lo lắng. Nghe lời ta, theo ta trở về. Ta nói rồi, sẽ cùng đối mặt với ngươi."

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ