Chương 37 - Môn chủ Quỷ Quái môn

4.2K 175 11
                                    


Đường xá xa xôi, Mộ Dung Tuyết từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đi xa như vậy, cuối cùng chịu không nổi mà ngủ gục trong lòng Tiếu Lăng Nhi luôn. Lần nữa mở mắt ra đã là hoàng hôn, xe ngựa dừng ở chân núi, quãng dường còn lại phải tự đi bộ lên. Đoàn người để xe ngựa lại trạm dịch dưới chân núi Quỷ Quái Môn, đi theo bậc thang lên núi.

Dãy núi nơi này nhấp nhô, cây mọc xum xuê, núi này rất cao, càng lên cao càng dốc. Mộ Dung Tuyết mới đi nửa canh giờ đã mệt đến thở hồng hộc, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Thầy trò ba người Lữ Cẩm Hoài sớm dùng khinh công lướt lên trên đó, chỉ có Tiếu Lăng Nhi vẫn còn đứng cách năm bậc thang chờ nàng.

Ngượng ngùng vì để Tiếu Lăng Nhi đợi lâu, nàng khẽ cắn môi chống đầu gối gắng bước lên. Tuy rằng thềm đá dưới chân đã được xây dựng tốt, nhưng mỗi lần nhấc chân vẫn tốn rất nhiều sức. Hai đùi càng đi càng nặng, đến gần cuối thì bắt đầu nhũn ra.

"Thể chất Tiểu Mộc thật là quá kém nha, về sau phải siêng năng tập luyện đó."

"Sư... phụ... ta, chúng ta không thể nghỉ ngơi ở chỗ này một lát sao? Ta... ta đi không nổi."

"Ngươi đi mới nửa đường đã nghỉ ngơi, một chốc càng mỏi chân hơn. Mau đi thôi, Quỷ Quái Môn cách nơi này không xa."

Mộ Dung Tuyết hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, tay ấn đầu gối rồi tiếp tục leo lên. Đi được vài bước thì không thể nhấc chân nổi nữa, đứng ở tại chỗ xoa lưng mà thở. Tóc bên tai đều ướt đẫm mồ hôi.

Tiếu Lăng Nhi thấy nàng thật sự đi không nổi, cũng không thúc giục nữa, vẫn đứng cách năm bậc thang chờ nàng. "Đứng nghỉ ngơi một chút, lát nữa thì phải đi một mạch đến nơi."

Mộ Dung Tuyết đáp ứng, quay đầu nhìn nơi mình đã đi qua, mới vừa thấy, lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sườn núi cao chót vót như vậy, thật sự là nàng tự mình đi sao?

"Đừng nhìn phía dưới, cẩn thận ngã xuống." Tiếu Lăng Nhi buồn cười nhìn phản ứng của nàng. "Ta lần đầu tiên đến Quỷ Quái Môn, cũng giống như ngươi vậy đó."

"Sư phụ, ngọn núi này có được đặt tên không?"

"Núi này tên Vân Chu Sơn, hướng đông kéo dài đến mấy vạn dặm (1 dặm=1,609344 km), phía bên trái ngươi là Đoạn nhai, người Phù Sinh môn ở bên dưới đó, tốt nhất không nên tới gần. Bên phía phải là Hồ Điệp cốc, tính ra nơi đó cũng là nơi khá tốt để du ngoạn."

Hồ Điệp cốc? Chẳng phải là nơi mà Mạc Tử Ngôn từng nói muốn dẫn nàng tới sao? Nghe nói trong sơn cốc có rất nhiều đàn bướm múa lượn, có con còn lớn như bánh xe, những điều đó là thật sao? Người nọ nói mà không làm được, nàng lại tự mình đi tới nơi này.

"Suy nghĩ cái gì?"

"Không có gì." Mộ Dung Tuyết lắc lắc đầu, cố sức đuổi kịp Tiếu Lăng Nhi.

Tới Quỷ Quái Môn thì trời đã tối, ánh lửa vàng cam từ ngọn đuốc phát ra mang theo tiếng xèo xèo, dãy nhà gỗ gói xanh nhấp nhô, dưới bầu trời đêm tối mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ.

"Tiếu sư thúc đã trở lại!"

Thủ vệ Quỷ Quái môn cung kính hành lễ với Tiếu Lăng Nhi, tò mò đánh giá Mộ Dung Tuyết phía sau nàng. "Sư thúc, vị này là......"

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ